CHƯƠNG 23: RẠN NỨT
Chả còn tâm trạng nào học hành. Tôi thu sách vở lại rồi đuổi theo Bảo. Đến chân cậu thang thì bắt kịp cậu ấy.
“Bảo ơi, chờ tớ đã.”
Nghe thấy tiếng tôi, Bảo chẳng thèm trả lời, mặt gườm gườm, cắm đầu đi thẳng. Tôi vội vã kéo cánh tay béo múp của cậu ấy, mặt đối mặt với cậu ấy mà rằng:
“Cậu sao thế. Giận gì thì phải nói cho tớ biết. Cậu cứ im ỉm như thế, ai biết đường nào mà chiều.”
Bảo gào lên:
“Ừ đấy, tớ khó chiều, tớ giận dỗi vớ vẩn, đâu như Quân ngọt ngọt ngào ngào, một câu “Hoài An”, hai câu “Hoài An”, hai người suốt ngày dính nhau như sam, tớ tưởng cậu quên mất tớ là bạn cậu rồi”.
Tôi sôi máu bật lại:
“Ê, sao cậu vô lý đùng đùng thế hả. Sao tự dưng lại lôi Quân vào việc này?”
“Giờ lại còn bênh nhau nữa đấy. Ờ tớ vô lý đấy, không thích thì nghỉ chơi luôn đi.” Bảo cáu ầm lên rồi quay đầu đi thẳng.
Tôi cũng bực, chả thiết trời trăng gì nữa, cũng gào lên sau lưng cậu ta:
“Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Ai thèm quan tâm chứ”.
Bảo không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước nữa.
Tôi sôi máu xong, lại thấy ức, cổ họng nghẹn ứ lại, chả muốn khóc đâu ấy, mà không biết nước ở đâu ngập ngụa ở hai hốc mắt. Tôi ngồi tụt xuống bậc cầu thang, lặng lẽ khóc. Từ khi tôi vào trường, Bảo là người bạn đầu tiên của tôi. Cậu ấy là người quan tâm, lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoai-tien-ra-to-con-thich-ca-cau-nua/3134282/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.