"Thủ tục hoàn tất rồi chứ?"
"Vâng."
Mẹ Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Mẹ xem qua rồi, trường của các con cũng khá gần nhà. Đến lúc đó con có thể nộp đơn cho trường xin về nhà ở."
Ninh Cận nhíu mày.
Hôm nay là tiệc của khoa họ, xem như là tiệc chia tay anh đi nước ngoài. Mọi người đang trò chuyện cùng với giáo sư Lương. Cuộc gọi của mẹ Ninh khiến anh trở tay không kịp.
Anh chỉ vào chiếc điện thoại trong tay, xoay người rời khỏi phòng.
"A Cận."
Ninh Cận đóng cửa lại: "Không cần đâu, bên đó sắp xếp ký túc xá khá tốt."
Mẹ Ninh chuyển chủ đề: "Con đã đặt vé máy bay chưa?"
Ở hành lang có nhiều người ra vào, hết người này đến người khác đi qua trước mặt Ninh Cận.
Chàng trai cụp mắt: "Đặt rồi ạ."
"Vậy con gửi thời gian cho mẹ, mẹ với ba đến đón con."
"Không cần đâu, con còn có việc, không nói chuyện với mẹ nữa."
Mẹ Ninh sững sờ, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã cúp máy. Bà đột nhiên có chút không còn sức lực, trong đầu hiện lên hình ảnh của Ninh Cận lúc nhỏ.
Lúc đó vẫn chưa có Ninh Uyển.
Bọn họ cũng như vậy, một năm chẳng về nước mấy lần.
Lúc đầu Ninh cận sẽ khóc lóc không muốn cho họ đi, sau đó sẽ lại ngoan ngoãn chuẩn bị bất ngờ cho họ mỗi khi trở về.
Sau nữa lại cười tiễn họ đi.
Nhưng từ khi nào anh lại trở nên xa lạ với họ đến vậy?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-ngo-dong/2814231/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.