Suy cho cùng, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Lữ Minh Tâm nén giận chấp nhận Huyền Ảnh Cơ là vì không muốn mất con gái, không muốn mất đi người thừa kế có thể gánh vác Lữ gia và tập đoàn lớn do ông một tay gầy dựng. Ông tự biết bản thân tuổi già sức yếu, đầu óc hiện tại căn bản không thể đảm đương nổi công việc, nên phải thoả hiệp một lần để còn trông nhờ vào cô.
Dù đồng ý để hắn bên cạnh cô hỗ trợ, thậm chí cho hai người qua lại yêu đương, nhưng chuyện cưới hỏi thì ông không bàn tới, nên sau khi Lữ phu nhân ra về thì cô phải ngồi lại năm nỉ người đàn ông của mình.
"Giờ ba đồng ý cho mình bên nhau rồi, thậm chí cho anh hỗ trợ em trong công việc, nên là anh cho em đi làm lại nha? Chứ tập đoàn Vạn Thế mà không có em là như rắn mất đầu, lâu ngày không ai lãnh đạo sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng mất, ba thì lớn tuổi, sức khỏe kém, giờ chỉ có thể trông cậy vào em thôi. Em hứa, sẽ không để bản thân mệt mỏi hay áp lực."
Lữ Minh Trâm thuyết phục hết mình, Huyền Ảnh Cơ im lặng hết hồn. Hắn cứ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mãi mới lúc sau mới trầm giọng cất tiếng:
"Anh không muốn mang tiếng bám váy vợ, nên em muốn làm gì thì làm, anh quản không nổi."
"Ai dám bảo anh bám váy? Chỉ cần anh gật đầu, ghế Tổng giám đốc em cũng cho anh ngồi, còn đứa nào dám bép
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3646305/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.