Huyền Ảnh Cơ tỉnh lại vào sáng hôm sau, thì trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, điều này cũng chẳng khiến hắn bất ngờ cho lắm, chỉ là khi nhìn thấy tấm thẻ tín dụng kèm tờ giấy ghi lời nhắn “không mật khẩu” ở trên đầu tủ cạnh giường ngủ thì đôi môi mỏng bạc tình, gợi cảm của người đàn ông ấy mới vẽ lên đường cong ma mị, ẩn ý.
“Xem tôi là thịt tươi, xơi xong liền quất ngựa truy phong à, Lữ tiểu thư? Đâu có dễ vậy.”
Lấy áo mặc vào người, Huyền Ảnh Cơ cùng chiếc cơ thể lịch lãm của mình rời khỏi giường ngủ, còn vết thương do bị đạn bắn của hắn dường như không ảnh hưởng gì sức khỏe.
Phải chăng ngay từ khi gặp gỡ đã bắt đầu bằng một âm mưu hay sự sắp đặt nào đó?
...----------------...
Lữ gia...
Mất một đêm, một ngày và vào tới tận tối hôm sau thì Lữ Minh Trâm mới trở về nhà theo yêu cầu của Lữ Minh Tâm- người đứng đầu Lữ gia.
“Ba mẹ, con mới về.”
“Tối qua đi đâu sao không về nhà?”
Vừa vào tới phòng khách, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, Lữ Minh Trâm đã nhận được câu hỏi nghiêm nghị đến từ vị trí ba ruột, khiến bản thân nhất thời có chút chột dạ.
“Có một vài người bạn của con vừa từ Mỹ trở về, tối qua cũng có uống tí rượu, nên con ngủ lại khách sạn với tụi nó. Sáng nay dậy trễ, nên không kịp về nhà mà tới thẳng công ty luôn.”
“Con có bạn từ bao giờ, sao ba không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-la-yeu-thuong/3644288/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.