•Đã khiến Hoàng Thượng giật mình, mong hoàng thượng rộng lượng không trách tội.
Đối với việc Lâm Vương Gia bị lôi đi Hải không chút để ý. Chỉ hướng hoàng thượng khấu đầu tạ tội.
Hoàng thượng thốt nhiên rời khỏi long ngai, bước vội đến nâng tay Hải lên.
•Hiền đệ quá lời. Bản hoàng vốn đã biết được thân phận của đệ. Chỉ là vẫn còn nữa tin nữa ngờ nên mới bày ra chút thử thách, đã khiến hiền đệ chịu khổ rồi.
Hắn nói.
•Tất cả đều là tiểu dân đáng phải chịu. Hoàng thượng há phải bận lòng.
Hải điềm đạm đáp lời. Không có vì hoàng thượng xuống nước mà cao điệu.
•Không không. Hiền đệ thần thông cái thế, đã vì con dân bá tánh mà đánh đuổi ma thú Cửu Ngụy. Công đức vô lượng. Đệ đến đây bổn triều vốn phải tiếp đón thịnh tình, chỉ là....
Hoàng thượng giọng điệu hối hận. Đối với Hải dường như thân tình, không có uy nghiêm của bật đế vương.
•Hoàng thượng quá lời rồi, đó là việc ta nên làm.
Hải khiêm tốn nói.
Lúc này chúng quan thần mới vỡ lẽ. Thì ra Hải chính là vị chiến thần đã đánh bại Cửu Ngụy. Vậy mà từ đầu đến giờ bọn họ có mắt như mù, không biết sự hiện diện của hắn. Đặc biệt là những người vừa rồi có ý ép Hải thì hối hận xanh ruột. Thầm than “ ngươi đã lợi hại như vậy còn giả vờ che giấu “. Tuy vậy bọn họ không có hận Hải mà hận Lâm Vương Gia. Kẻ đã kéo bọn họ vào.
•Không hổ danh là cao nhân đánh bại ma thú Cửu Ngụy. Không kiêu không ngạo. Trẫm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-khong-chuyen-the/1766109/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.