•Cái gì....
Hoàng thượng kinh ngạc bật thốt. Hắn chưa bao giờ thấy một người lại chấp nhận dụng hình xử tử mà vẫn thản nhiên như vậy.
•Hoàng thượng, ta chấp nhận dụng hình.
Hải một lần nữa nhắc lại. Trong lời nói còn cố tình nhấn mạnh để cho tất cả mọi người đều nghe được.
Tất cả người có mặt trong chính điện đều ngạc nhiên sững người. Từ quan thần đến lính canh, thái giám. Toàn bộ đều cho rằng hắn đầu óc có vấn đề.
•Ngươi chắc chứ ...
Hoàng thượng nhíu mày, vẫn chưa hiểu được ý tứ của Hải.
•Chắc.....
Hải đinh ninh gật đầu.
•Được, nếu ngươi đã nói như vậy thì. Người đâu mau đem hắn ra ngoài lập tức chém đầu cho ta.
Hoàng thượng thấy Hải ý đã quyết cũng không hỏi nhiều nữa. Lập tức hạ lệnh.
•Để ta xem trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì.
Hoàng thượng nói thầm.
Một tên lính canh lập tức chạy ra. Toan bắt lấy Hải dẫn đi.
•Không cần, ta tự mình đi.
Hải lập tức phát tay, bộ dạng ung dung bước đi ra khỏi chính điện. Dọc đường quan lại thấy hắn đều bàn tán xôn xao. Lâm Vương Gia cười khẩy, cho rằng Hải chính là đang làm chuyện ngu xuẩn. Chém đầu thì chết cmn rồi, còn nói cái gì được nữa. Dám đối đầu với gã chỉ có con đường diệt vong mà thôi.
Bên ngoài đã là giờ thìn ba khắc, nắng đã lên cao. Lính canh dẫn Hải ra khỏi chính điện, đi đến cột trụ thứ ba thì liền ép hắn quỳ xuống. Tất nhiên là hắn không quỳ. Chỉ chống một gối xuống đất. Đầu hạ thấp, phần cổ lộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngo-khong-chuyen-the/1766108/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.