Ngài định đến khi nào thì mới giải độc cho tôi đây?
Độc gì?
Cái gì? Không phải ngài bảo là sẽ điều chế thuốc giải độc cho tôi sao?
Cô tin?
Ngài đúng là Khốn kiếp mà!
Cô cứ ngoan ngoãn đi bên cạnh ta, ta xem xét thái độ của cô mà quyết định có nên giải độc cho cô hay không.
Ngài...
Sở Vĩ Vĩ tức tối thở hồng hộc!
Ha ha...
Ngài cười cái gì chứ? Vui lắm sao?
- Vui, ta đương nhiên là vui rồi!
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "Tên Thực Thần này tính tình vô cùng thất thường: lúc lạnh lùng, lúc niềm nở và lúc này đây hắn thật sự là thiếu đứng đắn". Người đa tính cách như vậy là người rất nguy hiểm, vì không ai có thể đoán được họ là người như thế nào.
Cô còn ngây người ra đó làm gì! Nhanh đi thôi.
Nhưng ngài định đưa tôi đi đâu?
Thực Thần mỉm cười "đưa cô về nơi thuộc về hai chúng ta!"
Đồ thần kinh...
Sao cô lại mắng ta?
- Hừ...im miệng và dẫn đường...tôi sẽ không thèm nói với ngài thêm bất kỳ một câu nào nữa!
Giận rồi sao Sở cô nương?
Sở Vĩ Vĩ im lặng, chỉ lặng lẽ bước tiếp về phía trước!
Thực Thần cũng im lặng bước bên cạnh...
Cả hai cùng đi và cứ đi như hai đường thẳng song song. Cho đến khi rơi vào mắt họ là vùng hoang mạc: "cát bụi mịt mờ".
Sở cô nương cẩn thận "Nơi này là Hoang Man đại mạc, thường xuyên xuất hiện bão cát".
Sở Vĩ Vĩ rất khó hiểu, tự dưng đang yên đang lành lại đưa mình đến hoang mạc "thật đúng là tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284262/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.