Chương trước
Chương sau
"Thánh Mẫu cát tường !"
- Ui...Hồng nhi, con đến thăm ta đó sao ?
"Thánh Mẫu ! Hồng Tụ nhớ người".
- Lúc nào con cũng dẻo miệng !
Hồng Tụ đứng trước mặt Na Bà Thánh Mẫu liền trở thành một đứa trẻ đáng yêu "muốn đáng yêu bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu".
(Na Bà Thánh Mẫu chính là mẹ ruột của Hồng Tụ)
- Hồng nhi đến tìm ta có việc gì ?
"Thánh Mẫu, chỉ là Hồng Tụ nhớ người thôi !"
- Hồng nhi "ta rất vui khi con đến thăm ta".
Hồng Tụ òa khóc "Thánh Mẫu, con thật sự là rất muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh người !"
- Hồng nhi, con có thể đến với ta bất cứ lúc nào và con cũng có thể ở lại đây với ta.
Nhưng Thánh Mẫu à ! Cha của con sẽ không vui.
Haiz ! Hồng nhi "cha con, ông ấy..."
"Thánh Mẫu, người đừng buồn...sau này con sẽ thường xuyên đến thăm người !"
- Hồng nhi thật có lòng "trong bảy đứa con gái mà ta sinh ra, chỉ có mỗi mình con là thường đến thăm ta".
"Thánh Mẫu"
- Con có biết không Hồng nhi ? Ta rất thèm muốn được nghe các con gọi ta tiếng "mẹ". Ta rất khao khát, ta khao khát từng ngày từng khắc.
Hồng Tụ càng khóc nức nở hơn "mẹ !"
- Hồng nhi ngoan của mẹ...
Cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc...
"Mẹ"
Được rồi Hồng nhi, con nghỉ ngơi trước đi !
- Dạ, mẹ...
...----------------...
Có khí độc ! Mọi người cẩn thận...
- Túc Duật, chàng sao rồi ?
"Sở nhi, ta không sao !"
Nơi này toàn là khí độc "Sở muội nên cẩn thận".

- Bạch Hạc ca ca muội không sao, ca ca thế nào rồi ?
"Ca ca không sao, muội đừng lo lắng".
Xung quanh trăm dặm đều lan tỏa khí độc !
Khụ khụ khụ...
"Túc Duật"
Nàng đừng lo lắng quá, ta không sao !
- Bạch Hạc ca ca, muội thấy Túc Duật không ổn lắm.
Phịch...
"Túc Duật..."
Sở muội, muội ổn chứ ?
- Muội không sao, nhưng Túc Duật...
Được rồi, Sở muội đừng lo lắng "huynh có mang theo thuốc giải bách độc".
Bạch Hạc cầm lọ thuốc đi về phía Bạch Túc Duật, Vương Thượng ngài uống thuốc giải trước đi. Bạch Hạc tôi sẽ giúp ngài vận khí đẩy độc tố ra ngoài !
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "Sao trước mắt mình lại chỉ có một màu đen vậy chứ ? Không phải nước biển Nam Hải có màu xanh ngọc bích sao ?"
Phịch !
"Sở muội..."
"Sở nhi..."
Bạch Hạc huynh giúp ta xem nàng ấy thế nào rồi !
Vương Thượng, chúng ta đang vận khí ngài cố gắng thêm một lúc nữa. Nếu chúng ta dừng lại lúc này rất nguy hiểm.
Nhưng Sở nhi...
Được rồi Vương Thượng, ngài phải quyết đoán hơn. Nếu không thì cả ba chúng ta đều bỏ mạng lại nơi này.
Bạch Túc Duật đương nhiên là hiểu rõ, từ từ nhắm mắt lại ngồi yên cho Bạch Hạc chữa trị.
Phụt...Sở Vĩ Vĩ đã nôn ra rất nhiều máu...
Bạch Hạc lo lắng chạy đến đỡ lấy Sở Vĩ Vĩ "Sở muội, muội sao rồi ?"
Muội không sao !
Muội còn mạnh miệng bảo không sao.
"Túc Duật sao rồi Bạch Hạc ca ca ?"
Muội muội của ta à ! Ngài ấy đã không sao nữa rồi, vừa nãy ta đã giúp ngài ấy vận khí đẩy được toàn bộ độc tố ra ngoài. Ta chỉ thấy muội mới cần phải được chú ý hơn, muội uống lọ thuốc giải này trước đi.

- Muội cảm ơn ca ca !
Muội đã gọi ta là ca ca rồi, thì đừng có lúc nào cũng nói lời cảm ơn.
- Sở Vĩ Vĩ mỉm cười nhìn Bạch Hạc "ca ca thật tốt".
Muội để ca ca giúp muội vận khí.
"Túc Duật đâu rồi ca ca ?"
Muội đừng có lúc nào cũng để tâm đến Bạch Túc Duật có được không ? Vừa nãy vận khí cho ngài ấy xong, huynh đã tiễn ngài ấy đi trước một bước rồi. Nơi này toàn khí độc, ngài ấy đã được giải độc xong nên không tiện ở lại đây.
Ừm...muội hiểu rồi ca ca.
…………
Khi Bạch Túc Duật tỉnh lại, thấy xung quanh mình không có ai nên trong lòng vô cùng lo lắng !
"Sở nhi, nàng đâu rồi ?"
"Bạch Hạc, huynh đi đâu rồi ?"
Bạch Túc Duật đã tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ai. Trong lòng lo lắng cuồn cuộn như sóng trào "Sở nhi, nàng đừng bao giờ xảy ra chuyện, nếu không thì ta sẽ đau lòng đến chết đi".
...----------------...
Tỉnh lại rồi à ?
Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện với mình "Hồng Tụ, sao cô lại ở đây ?"
Hửm ? Sở Vĩ Vĩ cô có thể đến đây được thì Hồng Tụ ta cũng có thể.
- Bạch Hạc ca ca của ta đâu ?
Vừa nãy trong lúc hắn vận khí cho cô thì ta đã đưa cô đi. Có lẽ hắn vì quá đột ngột mà đã bị thương nặng rồi. Hơn nữa thì một người bị thương nặng mà ở lại vùng Lạc Bách Độc ấy...chắc là đã mất mạng rồi cũng nên.
Chát...
Hồng Tụ có hơi ngỡ ngàng và sốc nặng "Sở Vĩ Vĩ, cô dám ra tay đánh tôi ?"
"Hồng Tụ, cô đừng tưởng rằng mình là công chúa của Cung Bắc Đẩu thì ta không dám làm gì cô".
Ha ha ha ha...
- Cô cười cái gì chứ công chúa ?
Ta cười vì Sở Vĩ Vĩ cô quá ngây thơ "hôm nay là ngày cuối cùng của cô mà cô còn ở đây nói lời cao ngạo, một khi cô đã rơi vào tay ta thì làm gì có chuyện ta sẽ tha cho cô".
- Hồng Tụ..."Cô..."
Hôm nay, ta thật sự rất may mắn, ta không cần phí chút sức lực nào mà cũng có thể lấy được mạng của Sở Vĩ Vĩ. Xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế cũng giúp ta rồi...
Ha ha..."Hồng Tụ, cô nghĩ là Ngọc Đế đang giúp cô sao ?"
Đương nhiên rồi !
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.