"Cô không được vui sao ?"
Cũng không hẳn là không vui !
"vậy thì tại sao mặt mày cô ủ dột đến vậy ?"
Tề Tề !
Hửm ? Tôi đang nghe, cô nói đi...
"Anh có thể để tôi rời khỏi nơi này được không ?"
Sao vậy ? Cô không thích ở bên cạnh tôi sao ?
Tôi cảm thấy rất cô đơn !
Nhậm Tề Tề nhíu mày "cô ấy thấy cô đơn sao ?"
"Sở Vĩ Vĩ cô nghe cho rõ đây : tôi có thể cho cô tất cả, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép cô rời xa tôi".
Tại sao vậy Tề Tề ?
"Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy mình không thể thiếu cô ! Vậy nên sau này cô nên ngoan ngoãn, đừng khiến tôi phải chướng mắt !"
Nhậm Tề Tề anh không thấy mình rất quá đáng sao ?
"hừ, chẳng có gì là quá đáng cả, tốt nhất là cô nên giữ im lặng...đừng nên chọc giận tôi".
Sở Vĩ Vĩ thoáng buồn !
Nhậm Tề Tề tuy rất lạnh lùng, nhưng lại âm thầm quan tâm đến cô..."nhìn cô u sầu thì anh cảm thấy rất khó chịu".
Sở Vĩ Vĩ xoay người lại, định trở về phòng...
Chợt có một vòng tay ôm lấy cô và bế cô bay lên không trung !
Sở Vĩ Vĩ áp sát mặt vào ngực Nhậm Tề Tề.
"Anh ghé xuống một vách núi, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống !"
Sở Vĩ Vĩ đưa mắt nhìn quanh "đẹp quá !"
"đây là nơi nào mà đẹp quá vậy ?"
Nhậm Tề Tề hiền hoà lên tiếng "đây là bách hoa thảo, là những loại thuốc cực quý !"
Sở Vĩ Vĩ vô cùng cảm khái "thảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/284168/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.