Đã không còn sớm nữa "Cậu trở về đi!"
Được...
Đi thong thả!
- Hôm khác ta sẽ quay trở lại thăm ngươi.
Rất hân hạnh!
- Vậy ta đi đây.
Ừm...
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng cô quạnh của Cổ Mộc Hi mà không khỏi thở dài "đứa bé này có lúc rất đáng sợ, có lúc rất đáng yêu...trong lúc này đây thì lại rất đáng thương!"
……………
Cổ Mộc Hi trở về, lại không ngừng suy nghĩ "Mẹ và cha nuôi là một đôi...Huyền Thiên Thượng Đế lại dùng thủ đoạn ép buộc cha nuôi thành thân với con gái của ngài ấy! Ha ha...hoá ra thì Thượng Đế cũng đi làm mấy chuyện hạ tiện này, thật nực cười!"
………………
Quốc Lão đến...
Cổ Mộc Hi lạnh lùng nhìn ra cửa...
"Hi Hi..."
- Cha nuôi!
Con giận cha chuyện gì sao?
- Dạ không ạ!
Con đã thay đổi rất nhiều rồi.
- Chỉ vì con không còn quấn lấy cha sao?
Bạch Túc Duật thở dài "Con có biết là con rất quan trọng đối với ta không? Nhìn con thế này khiến ta rất đau lòng!"
Cổ Mộc Hi đương nhiên biết được cha nuôi thật lòng thương mình...cậu khẽ lên tiếng "Tiểu Hi xin lỗi cha"
- Mời cha nuôi ngồi!
Ừm...
Cổ Mộc Hi rót tách trà và đưa đến trước mặt Bạch Túc Duật "cha uống tách trà nóng cho ấm người!"
Bạch Túc Duật đón lấy tách trà nhưng không có tâm trạng để uống, chỉ nhẹ tay đặt xuống.
- Tìm con có việc gì ạ?
Bạch Túc Duật nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/1899751/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.