Thần, Sở Vĩ Vĩ tham kiến Hoàng Thượng!
Ta đã nhắc nhở nàng bao nhiêu lần rồi? Ta không thích nàng gọi ta như thế.
À...ờ...cái đó...
"Mộc Xuyên!"
Ừm...gọi thế cũng tạm chấp nhận được! Nhưng ta vẫn thích nàng gọi ta là A Mộc hơn.
Ừ...m...
Nàng đến đây!
Sở Vĩ Vĩ nhè nhẹ bước đến bên cạnh Cổ Mộc Xuyên...
Nàng sao vậy? Sao không nói gì?
Vừa nãy ta nghe các Thái Giám và Thị Vệ bảo là sắp đến kỳ thi tuyển tú nữ...
Không tuyển!
Sao vậy Mộc Xuyên?
Ta không thích...
Nhưng đó là quy định!
Có thể bỏ..."tóm lại thì ta sẽ không tuyển tú nữ".
Như vậy làm sao mà được chứ?
Không có gì là không được cả! Buổi chầu Triều sáng mai, ta sẽ bàn với văn võ bá quan "bỏ quy định tuyển tú nữ hàng năm".
"Mộc Xuyên, không được bỏ!"
Ta là vua một nước, lại không có cái quyền từ bỏ điều mà mình không thích à?
Ta không có ý này!
- Vĩ nhi, nếu kỳ thi tuyển tú nữ lần này có tên nàng thì ta mới cho phép tiến hành.
Ngài...
Sở Vĩ Vĩ tức giận bỏ đi "hừ, tên Hoàng Đế chết tiệt...không chịu tuyển tú thì lấy đâu ra gà mái để trứng vàng chứ!"
Hừ...tức chết ta mà.
Sở Vĩ Vĩ vừa đi vừa tức thở hồng hộc "Hoàng Đế chết tiệt, Hoàng Đế thối tha, ngươi không gần nữ sắc thì lấy đâu ra con cái nối dõi cho ngươi chứ! Vậy thì đến bao giờ ta mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-kiep-nguyen-yeu-nang/1899715/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.