- Nếu con làm con ta, sau này cũng nên theo họ Phạm. Ừm, lúc đầu còn nhận nhầm con là Nhu nhi. Vậy thôi thì gọi con là Tịnh Nhu có được không?
Lượm gãi gãi đầu, nghĩ thầm: "Phạm Tịnh Nhu, tên đẹp nha. Nhưng mà sao nghe sến quá?"
Phạm Duẫn thấy cô không lên tiếng, hỏi lại:
- Thế nào, không thích tên này sao?
Lượm lắc đầu, cười cười nói:
- Dạ không, tên Tịnh Nhu rất đẹp. Con chỉ sợ tên đẹp quá, con lại không có nhu, không xứng với tên!
Nhị phu nhân khẽ lắc đầu mỉm cười, ôm đầu cô vào lòng an ủi:
- Nữ nhi ngốc à! Sau này, con chính là nghĩa nữ của đại tướng quân Phạm Duẫn, không còn là kẻ lang thang đói rách nữa. Tên Tịnh Nhu rất hợp với con!
Lượm gật đầu, mỉm cười nói:
- Dạ, vậy về sau con gọi là Phạm Tịnh Nhu. Ba, mẹ! Con hứa sẽ hiếu thảo với hai người!
Phạm Duẫn và phu nhân nhìn nhau, nhị phu nhân khẽ mỉm cười nói:
- Con là nghĩa nữ nhưng cứ gọi là phụ thân và mẫu thân. Chúng ta là nhà quan lại, sau này, con nên học phép tắc, học lễ nghi cho tốt. Nếu không về sau làm sao mà gả con đây?
Phạm Tịnh Nhu lắc đầu nói:
- Phụ thân, mẫu thân, con không muốn gả đi. Lấy chồng có gì tốt chứ? Hai người đối xử tốt với con như vậy, có ơn tái tạo với con. Từ nay Tịnh Nhu sẽ trọn đời hiếu thảo với hai người. Còn nữa, phụ thân là võ tướng, con cũng muốn theo người học võ! Con cũng muốn người ta biết được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghin-dam-son-ha-doi-giai-nhan/985943/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.