Nàng không biết, nàng không hiểu, nàng gặp hắn chỉ có hai lần mà thôi… Sao trong đôi mắt xanh biếc của hắn lúc này thật mâu thuẫn, có hận, có thâm tình, có dịu dàng cũng chứa đựng cả một bầu trời u ám… Trời ơi, có lầm không?! Hắn đối với ai thái độ phức tạp, mâu thuẫn như vậy?! Trên xe lúc này chỉ có mình nàng mà thôi! Là nàng chứ ai vào đây?! Điên rồi! Chuyện gì đang xảy ra thế này!!! Càng ngày nàng càng cảm thấy đợt trọng sinh này còn khó sống hơn trước!
-Ngươi… Ngươi… Ngươi làm gì ta!
Đến bây giờ nàng cảm thấy toàn thân rời rã, muốn nói chuyện mấy câu cũng không cất lời nói nổi. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cần một chỗ dựa vào thôi! Và thật sự nàng đã có được chỗ dựa rồi! Chỗ ấy chính là Thẩm Nguyệt Thần lúc này đây!
Hắn nhẹ nhàng cười như gió xuân phấp phới, kéo cả người nằm bệt xuống sàn xe của nàng dựa đầu vào gối hắn. Sau đó mới khom lưng xuống mà đối mặt với gương mặt đang trắng tát của ai: “Nói cho cô nghe một bí mật, hương hoa căn phòng này đều có nhuyễn cốt tán hết đấy!”
Chiêu Lan mở to đôi mắt ngạc nhiên! Không phải chứ! Nếu vậy tại sao tên khốn này lại không bị gì?!
Dường như hiểu được tâm ý của đối phương nên hắn chỉ nhếch mép mà trả lời câu hỏi của nàng bằng cái giọng bình thản: “Muốn hỏi tôi sao vẫn bình yên đứng đây hả?! Tại hạ đã uống thuốc giải rồi!”
-Đồ khốn! Ngươi định giết ta à?!
-Sao ta lại phải giết cô!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen/53838/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.