Bầu không khí lặng im đến mức Mai Chiêu Lan nghe được tiếng hít thở của bản thân và của tên khốn ngồi đối diện.
-Phu nhân, cửa lớn của Thẩm phủ vẫn đang mở. Phu nhân hãy tự mình rời đi. Tránh mang tiếng xấu cho cả hai. Dù sao phụ nữ trẻ đẹp đến tận cửa dâng cho Thẩm mỗ cũng không phải chỉ một hai người. Vì vậy, phu nhân hãy tự trọng!
Lời nói rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng từng lời như mũi dao nhọn xoắn vào tận đáy lòng Mai Chiêu Lan. Đây chẳng phải người ta chê bản thân nàng là hạng quả phụ, thân phận thấp kém đừng làm dơ bẩn phủ người ta sao?! Đúng nực cười…
Lời nói hắn vừa dứt thì tay nàng đã đụng đến cửa. Nhưng bỗng nhiên nàng lại không đẩy mạnh cánh cửa kia ra…
Nàng quay phắt vào, đứng trước mặt hắn. Hai tay nàng run run nắm lấy làn váy mỏng, khuôn ngực nhỏ phập phồng lên xuống…
Phịch.
Quỳ! Nàng thật sự quỳ trước mặt hắn! Đúng là ông trời có mắt. Mai tiểu thư nhà Hữu Thừa tướng lại phải quỳ dưới chân một kẻ con lai hạ đẳng như hắn! Hắn thật sự muốn cười to, nhưng đôi môi mỏng chỉ nhếch lên độ cong khó phát hiện.
-Sao?! Đây là muốn cầu ta sao, Mai Chiêu Lan?!
Lời nói đã không còn đủ lễ nghĩa như trước nữa.
Vì đơn giản hắnbiết người cao ngạo như Mai Chiêu Lan chấp nhận quỳ xuống, chứng tỏ là nàng đã hoàn toàn khuất phục! Nàng đã hoàn toàn nhận thua!
Đúng! Nàng đã nhận thua! Vì cha, vì người yêu thương nàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen/1988205/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.