Mà Nghiêm Minh Nguyệt lại không biết, ở một góc nào đó người con gái được cô cho là vấy bẩn Cố gia lại đang bị người kẻ khác tàn nhẫn mà vấy bẩn.
"Cố Chi Quân, đủ rồi, cầu xin anh dừng lại đi, quá đủ rồi"
Hạ An khóc đến tê tâm liệt phế nước mắt phủ đầy khuôn mặt thanh tú, âm thanh nghẹn ngào đến đáng thương.
Tay cô không ngừng đánh vào lòng ngực của anh như là oán trách lại như cầu xin buông tha.
"Cô loạn đủ chưa? Có tin tôi mang cô ra giữa đại sảnh mà làm luôn không?"
Anh bị cô chọc cho phát hỏa, ấn đường sớm đã đen xì.
"Đủ rồi mà, em thật sự không chịu nổi nữa"
Cô bấu lấy áo anh kéo kéo vài cái, đôi mắt ngập nước đau đớn khẩn cầu.
Quá nhục nhã rồi! Thật sự quá nhục nhã rồi!
Cô là con người con vẫn có tôn nghiêm của chính mình.
"Cô câm miệng"
Anh quát lớn vào mặt cô, máu nóng trong người anh ngày càng tăng cao.
Nhìn thấy nước mắt của cô anh không hiểu sao lại đau lòng đến lạ, trái tim cứng rắn như bị axit nhỏ vào khoét ra trên đấy một cái lỗ cực to.
Sau đó hàng ngàn cơn gió tràn vào, lạnh vô cùng.
Chết tiệt! Lại là cảm giác không đành lòng này.
Không được! Anh không phải như vậy.
"Hức...xin...anh"
Lại thêm một tiếng kêu nất nghẹn của cô, một tiếng một tiếng làm cho trái tim anh thổn thức không yên.
"Con mẹ nó! Tôi bảo cô câm mồm"
Anh chịu không nổi phải buộc miệng chửi thề, cánh tay to lớn bịch chặt miệng cô.
Nước mắt của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-xin-dung-han-em/362802/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.