Tại bệnh viện.
Cố Chi Quân lúc này đã được sơ cứu xong, vết thương do đạn bắn qua của anh quả thật rất sâu, bác sĩ nói để mất máu thêm chút nữa khả năng sẽ về với đất trời đấy, trên tay anh vẫn đang cắm dây truyền dịch mà anh đã ngất xỉu được một đêm rồi.
Hạ An đặt lên lọ hoa lưu ly xinh đẹp, cô lại ngó qua anh không khỏi thở dài.
Ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên mặt mình, nhìn anh cô lặng lẽ oán trách.
"Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Lúc cứu em không nghĩ đến bản thân mình sao? Chẳng may mà viên đạn kia bắn trúng có lẽ bây giờ cơ hội anh nằm đây cũng không có đấy"
Nói một hồi không hiểu sao trong lòng cô lại sinh ấm áp, anh bảo vệ cô như vậy cô thực hạnh phúc.
Đứng lên khỏi ghế ngồi hướng cái trán cao ráo của anh cô dịu dàng đặt lên nụ hôn.
"Chi Quân, cảm ơn anh"
Nhìn cánh môi khô khốc của anh cô lại đau lòng cúi đầu cô hôn lên môi anh.
Dù gì bây giờ anh cũng đang ngất xỉu nếu chủ động cô cũng không ngại.
Chẳng qua cô lại không biết cái người cô cho là ngất xỉu kia từ lâu đã mở to mắt.
"Ưm…"
Cố Chi Quân đưa tay lên giữ chặt đầu cô, chiếc lưỡi hư hỏng của anh vội vàng vươn ra tiến đến môi cô đảo khắp thành chủ.
Hạ An bị anh làm cho giật mình, vô thức kêu lên tay chân hơi vùng vẫy nhưng khi bình tĩnh lại cô lại say mê tiếp nhận nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-xin-dung-han-em/1825600/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.