[...]
- Huhu...Em thà ở trên đó bị bọn họ đánh chết, còn hơn phải tan xương nát thịt dưới này cùng với anh đó Tử Dật.
Ngoài bóng tối thì độ cao cũng là một nỗi sợ ám ảnh với Mộng Nhiên. Bình thường chỉ cần đứng ở nơi hai mét thì tay chân của cô đã trở nên bủn rủn, đổ mồ hôi lạnh hết rồi. Đằng này lại phải gieo mình từ tầng mười lăm xuống đất, nếu không vì mặt mũi thì Mộng Nhiên đã tè dầm rồi chẳng nên.
- Em có tin anh không?
- Khônggg.
Đến giờ phút ly biệt, kịch tính như thế này mà Tử Dật vẫn còn hơi sức để hỏi những câu luyên thuyên, vớ vẩn với cô. Mộng Nhiên nhắm mắt nhắm mũi mà thẳng thừng đáp trả, không cho anh một miếng danh dự nào cả.
Mà cho dù Mộng Nhiên muốn tin cũng không dám tin, anh là người trần mắt thịt, chứ không phải nhân vật chính của các bộ phim anh hùng được thần thánh hoá. Nhẹ thì gãy cả tứ chi, sống cuộc đời thực vật, nặng thì đi hít mùi đất với tổ tiên chứ không thể nào an toàn khi rơi từ độ cao chết người như vậy được.
- Ông bà ơi độ con với, Nhiên Nhiên muốn sống, muốn lấy chồng chứ không muốn chết ở cái tuổi còn trẻ thế này đâu ạ.
Trước những lời cầu khẩn đầy hài hước của Mộng Nhiên đã khiến Tử Dật không nhịn được mà phì cười. Nhóc con này ban nãy còn to gan đánh người, vậy mà bây giờ đãcụp đuôi như một chú cún con rồi.
- Có anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-hanh-phuc-khong-tron-ven/2703346/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.