Hai ngày sau, Tự Ninh đã làm xong hết tất cả công việc mà anh giao cho và được làm nhiều việc khác có phần thử thách hơn.
Và cũng vì vậy mà cô được đi tới lui trong công ty nhiều hơn,tiếp xúc với nhiều người hơn..
Nhưng... hình như nhân viên trong công ty nhìn Tự Ninh không giống với ánh mắt ban đầu nữa mà thay vào đó là sự ghét bỏ và giọng nói khinh khỉnh.
Bọn họ đang lơ Tự Ninh đi và càng lúc... cô càng cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Cô thật sự không hiểu tại sao họ lại ngư vậy với mình.
Ồ! Cô không hiểu vì cô vẫn chưa nghe phải tin đồn.
...----------------...
Trùng hợp, lúc cô đang đi vệ sinh thì nghe thấy có tiếng bước chân đi vào và... họ đang bàn tán sau lưng cô.
- Ê! Cô nói xem... cái... cái cô thư ký Tự Ninh gì đó thật sự được chủ tịch của chúng ta bao nuôi sao? Trong cô ta ngây thơ,thuần khiết như vậy mà!
- Hừ! Đừng có nhìn vẻ bề ngoài thôi! Phải nhìn sự việc và phẩm chất bên trong nữa. Chứ cô nói xem, một người như cô ta làm sao mà leo lên vị trí đó được. Không đi cửa sau thì là gì?
Rào! Rào!
Tiếng nước tắt đi, tiếng bước chân cũng càng lúc càng xa dần.
- Thì ra... họ xa lánh mình vì việc này! Họ đang khinh mình!
Tự Ninh bấy giờ không còn cảm thấy buồn nữa, hoặc là... cô đang cố tỏ ra bình tĩnh. Thản nhiên đến mức.... lạnh lùng như một cơn gió mùa đông.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2938955/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.