Trên đường trở về biệt thự, Thời Niên cứ ôm chặt thân thể lạnh ngắt của Tự Ninh không hề buông ra. Tuy trời không nóng nhưng.... Thời Niên không ngừng đổ mồ hôi hột, chắc có lẽ...là anh đang rất lo lắng?
Đúng vậy, lòng Thời Niên bấy giờ đang nóng như lửa đốt, vừa về đến biệt thự thì anh liền ra lệnh cho Tiểu Cường gọi bác sĩ đến. Không những vậy, anh còn quát cả dì Mai, bảo dì nhanh chóng chuẩn bị nước ấm và bộ đồ len dành cho mùa đông.
Lên phòng, anh vẫn không đặt cô xuống giường mà cứ ôm chặt cô trong lòng như vậy. Vì... suốt cả đoạn đường Tự Ninh vẫn không ngừng run lên vì lạnh và đau, nếu anh bỏ cô xuống thì cô sẽ thế nào?
- Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Hay là... cậu chủ ra ngoài trước đi, để dì giúp Tự Ninh lau người.
Tuy dì Ninh cũng thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng,với sắc mặt của Cung Thời Niên thì... dì biết, dì có hỏi cũng là vô ích.
- Không cần đâu! Dì ra ngoài trước đi! Tôi muốn tự tắm cho cô ấy. Phải tắm sạch hết những thứ dơ bẩn trên người cô ấy mới được!
Tuy... anh rất lo lắng cho Phó Tự Ninh nhưng... sự tức giận và phẫn nộ trong anh vẫn không hề vơi đi dù chỉ một chút. Anh thật sự đang rất rối rắm. Chỉ tại... anh đã che giấu sự điên loạn của mình đi mà thôi. Hiện tại... anh chỉ hận không giết được những kẻ đã đụng chạm vào Tự Ninh.
- Vậy.... được. Nhưng, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2938904/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.