Rảnh rỗi trong bệnh viện, Phó Tự Ninh chẳng biết làm gì ngoài việc lẳng lặng ở khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xăm.
Đôi lúc những suy nghĩ vu vơ lại chiếm hết chỗ trống trong trí não cô. Cô nghĩ rằng nếu cô được sống lại vào kiếp trước thì sẽ thế nào, chắc chắn là cô có thể ngăn cản mọi hiểm hoạ, tai ương cũng sẽ không xảy ra.
Tuy là cuộc sống này có thần kì, sẽ có phép màu xảy ra, nhưng, nó chỉ đến với ta một lần mà thôi. Nếu quá tham lam mà khẩn cầu thêm... thì cũng chẳng được gì, ngược lại, còn là sự tức giận của trời cao.
Và lâu lâu cô cũng có nhìn vào vết thương đã được băng bó trên cổ tay mình.
Cảm thấy....hôm qua bản thân mình thật điên cuồng và thật liều mạng. Nhưng tại sao lúc cô dũng cảm đối mặt với cái chết thì lại có người cứu cô? Bọn họ muốn cô sống hay chỉ đơn giản với hai từ "cứu người"?
Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống này của cô vẫn nhạt nhẽo như vậy, không hề có một chút thứ gì khiến cho cô lưu luyến cuộc đời thối nát này cả.
Cung Thời Niên? Ha! Tại sao cô phải sống vì anh ta trong khi kiếp trước người giết cô chính là anh.
Phó Tự Ninh cô tuy có yêu mù quáng và điên rồ, nhưng, đó không phải là mãi mãi. Giờ cô không muốn chờ, cũng chẳng muốn khiến anh ta yêu cô nữa. Không phải là vì cô tuyệt vọng vào người đàn ông đó, mà là... cô đã chấp nhận được sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2934357/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.