Duy quay ngoắt người lại nhưng không thấy ai cả, chỉ có tiếng cười, tiếng nói vẫn đang vang lên văng vẳng bên trong ngôi nhà. Tiếng cười đó lúc gần, lúc xa, nó đang vọng lên từ bên dưới tầng một. Duy với tay bật điện nhưng bóng đèn không sáng, gió vẫn thổi từ bên ngoài qua cánh cửa sổ phòng của Hữu vào bên trong lạnh buốt.
“ Hi..hi..hi….hi..hi...hi “
“ Dưới...này...nè…..ở...dưới...này..”
Bất giác tâm trí của Duy như đang bị thứ gì đó điều khiển, Duy tự bước xuống cầu thang theo tiếng gọi đầy ám ảnh. Càng xuống đến gần bên dưới thì tiếng gọi, tiếng cười đó càng rõ. Duy đi đến đâu chố đó sáng đến đấy, đứng dưới chân cầu thang tầng một Duy không còn nghe thấy tiếng trẻ con cười nữa, thay vào đó là một giọng khác, là một giọng nữ, cô ta đang rên rỉ rất đau đớn:
“ A….a…..đau….quá…..khốn...nạn….”
Bước đến ngưỡng của gian bếp, Duy nhìn thấy đang nằm bên dưới sàn nhà là một cô gái với cái bụng bầu, hình như cô ta sắp sinh. Tại sao trong nhà lúc này lại có một cô gái đang mang thai, Duy vội chạy đến với ý định giúp đỡ nhưng không được. Đôi chân Duy lúc này cứng đơ không còn cảm giác, rồi dần dần cơ thể Duy cũng không cử động được, thứ duy nhất có thể cảm nhận, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra chỉ còn đôi mắt.
Cô gái kia đang vượt cạn một mình, đau đớn, quằn quại cô ta cố rặn với toàn bộ sức lực. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi mồ kê, tóc tai rũ rượi, máu đang từ từ chảy ra ướt đẫm phần bụng dưới của cô gái. Lần đầu Duy tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ chuyển dạ sắp sinh con, những tưởng cô gái đó phải đau đến chết đi sống lại, cuối cùng sau một tiếng la thất thanh, đứa trẻ cũng được sinh ra, nằm trong vũng nước ối pha lẫn máu tươi. Đứa bé vẫn còn nguyên dây nhau nối liền với người mẹ trẻ. Cô gái kia đã nằm bất động, không biết là cô ta còn sống hay đã chết. Nhưng thứ nhỏ nhắn vừa được sinh ra kia hình như vừa cử động, không chỉ vậy Duy còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt đang khẽ phát ra:
“ Oe...oe….oe..”
Một lúc sau cô gái kia cử động, cô ta thở hổn hển, gương mặt cô gái ấy nhợt nhạt, trong đầu Duy đang cố gọi:
“ Cứu nó đi, nó còn sống đó. “
Trái với điều mà Duy suy nghĩ, cô gái tự dùng kéo cắt dây nhau, dù đôi chân vẫn còn đang run run nhưng cô ấy gắng gượng đứng lên, điều mà Duy không hiểu đó là tại sao cô ấy không hề bế con mình. Đứa trẻ vẫn nằm trong vũng máu nhơ nhớp, ngón tay của nó vẫn đang khẽ động đậy.
“ Chơi….với….con...đi…”
“ Con….ở….đây...này..”
Duy rùng mình khi mà tiếng nói đó đang ở ngay bên cạnh mình, đứa bé, một đứa bé trần như nhộng đang bám lấy chân Duy, nó không mở miệng mà giọng nói vẫn phát ra rõ mồn một. Duy hoảng sợ tột độ nhưng cơ thể không cử động được, Duy muốn kếu cứu khi mà đứa bé đó vẫn đang bò từ từ lên trên người Duy, nó nhoẻn cái miệng đỏ au ra cười trong khi hai bàn tay nhỏ bé trắng ởn vẫn đang bấu chặt lấy bụng của Duy.
Nhìn sang phía gian bếp, Duy còn bàng hoàng hơn khi mà cô gái kia đang cho đứa con của mình vào một cái bình sứ, đôi mắt cô ta ánh lên sự nham hiểm, cô ta vừa khẽ nhếch mép cười và nói:
Duy đóng cửa phòng lại, tuy đã tỉnh giấc nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Chuyện này không còn phải ngẫu nhiên hay trùng hợp nữa. Có điều bất thường trong ngôi nhà này liên quan đến đứa bé trong giấc mơ, bởi đây đã là lần thứ 2 nó xuất hiện. Nhưng còn cô gái một mình sinh con ra và hành động đáng ghê rợn của cô ta nữa, cô ta là ai..? Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rối rắm một cách không có lời giải thích.
“ Tôi khuyên thật, các anh nên rời khỏi ngôi nhà đó di.”
Câu nói cảnh báo của cô gái hàng xóm liệu có liên quan gì đến giấc mơ hãi hùng mà Duy đã trải qua hay không..? Đầu Duy bống nhói lên đau điếng, cơn đau như búa bổ khiến cho Duy ôm đầu gào thét. Tuy ngủ cả đêm nhưng Duy cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, nhìn mình trong gương Duy thấy đôi mắt thâm quầng, hốc hác như thể cả đêm qua Duy không được chợp mắt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]