Chàng trai phóng vụt ra ngoài như thể bị ai đó bám đuổi, hai cánh tay giơ sẵn hình dấu nhân. Minh Hoàng dĩ nhiên khó chịu với thái độ cự tuyệt của Hưng, còn đá cậu một cái.
"Tao thì sao? Tao nấu không được à?" "Mày chỉ mới xào có tí thịt đã cháy cả bếp, để mày nấu thì đêm nay dọn ra ngoài ở à?" "Mày xạo, làm gì đến nỗi?" "Bảo thủ."
"Thế hai đứa cùng nấu." Kế sách của Gia Hân nghe chừng khả thi, có điều hai trên ba người tại đó kịch liệt phản đối, thành ra không có giá trị.
Cuối cùng Hưng đơn phương tự quyết, Hoàng chỉ có việc ngồi ngoài dọn bàn ăn, bếp núc vẫn sẽ về tay Hưng và Hân.
Gia Hân bây giờ chỉ là phụ bếp, đảm nhiệm nhẹ nhàng việc sắp xếp nguyên liệu, đến dao cũng bị Gia Hưng cấm tiệt. Cô gái xong xuôi việc của mình thì đi qua rồi đi lại, lòng vòng một hồi còn khiến Hưng phải nhíu mày khó hiểu.
"Chị có sao không?" Câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy vào tai người khác sẽ biến thành câu châm chọc, nhất là nếu như Minh Hoàng nghe được.
"Chán. Bếp là lãnh địa của chị, bây giờ bị em độc chiếm rồi còn biết làm cái gì." Gia Hân dừng chân, tựa người vào bàn ăn.
"Nên là lần sau chị nên cẩn thận hơn. Nếu vẫn còn tái diễn, em sợ chị..."
Cô gái đột nhiên ra hiệu cho Hưng giữ trật tự, nhìn cậu một lát rồi bỗng dưng im lặng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cô gật gù vài cái và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghien-nang/3461942/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.