Người ta vẫn hay nói “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” thật sự không sai. Chỉ đáng sợ ở chỗ, mỗi lần Quách Mẫn Nghi gặp mẹ về đều luôn bị lộ.
Buổi sáng vừa gặp mẹ, buổi tối lão Quách đã say xỉn đến trước cổng biệt thự náo loạn, mục đích chính của ông ta là ăn vạ đòi tiền, mắng chửi Quách Mẫn Nghi bất hiếu vì chỉ cho tiền mẹ.
Dù từ cổng vào nhà là một khoảng cách xa, thế nhưng trong màn đêm yên tĩnh như tạo cơ hội cho lão Quách ầm ĩ.
Lúc lão Quách đến gây sự, Hắc Phàm chỉ đứng ở trước thềm nhà nhìn ra hướng cổng cao vẫn luôn đóng kín. Còn Quách Mẫn Nghi đứng sau lưng anh sớm đã lạnh toát tay chân.
Phải qua tầm hai mươi phút, khi lão Quách đã hao tốn một sức lực lớn vì la hét, Hắc Phàm lúc này mới ngoắc tay với người trực ở bốt bảo vệ mở cửa cho ông ta vào.
Một trong ba người bảo vệ đại diện mở cửa để lão Quách vào, tuy nhiên anh ta vẫn bám sát theo phía sau canh chừng.
Lão Quách say xỉn đi xiêu vẹo giữa sân cỏ, đầu tóc ông ta đã nhuộm màu muối tiêu, quần áo cũ sờn màu xộc xệch, ông ta vừa tiến tới vừa lè nhè mắng chửi: “Thứ con bất hiếu! Không có tao mày nghĩ mày có mặt trên đời này sao? Không có tao mày có cơ hội vào nhà cao cửa rộng ăn sung mặc sướng sao? Mày không biết ơn tao thì thôi, lại còn lén lút cho mỗi mẹ mày tiền, còn tao là cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghien-lang-quan-soi/2906471/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.