Rồi ngày đó cũng đến, Trương Khang cũng phải rời khỏi làng để lên thành phố học. Nhưng trước khi đi, anh vẫn còn một chuyện canh cánh trong lòng. Có lẽ, anh cần phải giải quyết nó trước khi rời khỏi đây.
Buổi chiều hôm trước ngày đi, Trương Khang đã đến tìm ba mẹ Mai Ly. Lúc này, cô đã cùng với bà ngoại đi chợ nên không có nhà.
Mẹ Mai Ly nhìn thấy anh thì niềm nở mời vào trong nhà. Bà rót cho anh một ly nước.
“Cháu uống tạm nhá.”
“Dạ, cháu cảm ơn dì.”
“Mà nghe nói ngày mai cháu lên thành phố học đúng không? Sau này con của dì cũng phải học theo cháu như vậy đó. Còn nhỏ mà học giỏi là dì rất thích.”
Bà không ngừng khen Trương Khang nhưng anh chỉ cười nhẹ. Vì đây không phải là vấn đề mà anh muốn nhắc đến.
“Dì ơi, cháu có chuyện muốn nói.”
“Hả! Chuyện gì cháu?”
“...”
Một lúc sau, Mai Ly từ bên ngoài trở về. Cô vừa tới cửa thì nhìn thấy Trương Khang từ trong bước ra. Anh mỉm cười nhìn cô.
“Em về rồi à.”
“Dạ. Anh đến đây từ khi nào vậy?”
“Vừa mới đến.”
Trương Khang quay đầu lại nhìn mẹ Mai Ly.
“Dì ơi, cháu có thể dẫn Mai Ly ra ngoài một chút không ạ?”
Bà gượng cười, đồng ý.
“Được. Sắp tới giờ ăn rồi, cháu nhớ đưa em về sớm.”
“Dạ, cháu biết rồi ạ.”
Vậy là cô cùng với Trương Khang rời khỏi đó. Anh đưa cô đến khu vườn trái cây của nhà anh. Đây là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghien-em-ca-doi/3392425/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.