Hàn Uyển Đình nhìn về phía cửa. Từ lúc ba mẹ cô mất, cô hầu như không gặp lại chú ba cô lần nào, đến hôm nay cô mới có cơ hội nhìn rõ người chú này. Khuôn mặt mệt mõi, trên mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhắn, tóc cũng đã lấm tấm bạc đi mấy phần.
“Con nói lại cho chú nghe, những gì con nói là sự thật có phải không. Bà ta...” Không thấy Hàn Uyển Đinh lên tiếng trả lời, ông lên tiếng hỏi lại một lần nữa.
“Phải, những gì con vừa nói đều là sự thật. Chính bà ta đã lên kế hoạch giết hại ba mẹ con, chiếm đoạt Hàn thị. Còn chuyện bà ta gian díu với người đàn ông kia cũng là sự thật.”
Hàn Uyển Đình vừa dứt câu cũng là lúc chú ba cô vung tay tát vào mặt bà ta. Cú tát mạnh khiến bà ta ngã ngào ra sàn nhà, trên mặt cũng hằn rõ năm dấu tay.
“Khốn nạn. Bà dám làm như vậy với anh chị tôi? Nếu không có họ thì bà có được như ngày hôm nay sao? Sao lòng dạ bà ác độc như vậy hả?”
“Ông không tin tôi mà lại đi tin lời con ranh này à?”
“Nó là cháu tôi, bà ăn nói cho đàng hoàng.”
“Muốn buộc tội tôi thì phải có bằng chứng, đừng nghĩ rằng chỉ với bài báo lá cải đó thì có thể buộc tội tôi.” Bà ta mất bình tĩnh mà hét lên.
“Bà còn dám chối. Bấy lâu này tôi cứ nghĩ lúc anh chị mất Uyển Đình đang ở bên Pháp không thể ở bên cạnh những giây phút cuối đời của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiem-tong-em-yeu-anh/2786630/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.