Hàn Uyển Đình tắm xong, cô xuống nhà thấy Tuệ Nghi đang định nói gì đó với anh nhưng lại bị câu nói kia của anh chặn lại mọi lời nói của cô ta.
Hàn Uyển Đình đi lại chỗ anh, cô nói nhỏ vào tai anh.
“Đồ hung dữ nhà anh, phũ phàng thế.”
“Anh là người đã có bạn gái thì việc gì phải biết cô ta thích anh hay yêu anh như nào, anh chỉ cần biết là anh yêu mỗi mình em là đủ.” Những chữ cuối Nghiêm Trình còn cố ý nói lớn hơn như thể để cho Tuệ Nghi nghe thấy.
Nghiêm phu nhân từ trong bếp bước ra, lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
“Bánh xong rồi, mấy đứa vào ăn đi, đừng mải ở ngoài này nói chuyện nữa.”
“Dạ con có việc, con xin phép bác con về trước. Khi nào rảnh con sẽ ghé thăm bác.” Tuệ Nghi dè dặt lên tiếng.
“Sao thế con? Ở lại ăn cùng mọi người cho vui, bánh cũng đã xong rồi.”
“Dạ thôi ạ, con cảm ơn bác.”
“Tuệ Nghi.”
“Dạ thưa bác con về.”
Từng câu từng chữ trong câu nói của Nghiêm Trình như khắc sâu vào lòng Tuệ Nghi, cô bị anh phù phàng từ chối, cô không còn mặt mũi nào để ở lại nên đã viện lý do để rời đi bởi cô biết dù có ở lại cũng chỉ khiến anh chán ghét cô thêm.
“Hai đứa vào trong ăn bánh đi.”
Nghiêm phu nhân quay sang nhìn cả hai, nhẹ nhàng lên tiếng. Bà biết lý do vì sao Tuệ Nghi một mực rời khỏi, bã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiem-tong-em-yeu-anh/2786623/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.