Hoàng Thiên tỉnh dậy, mở mắt ra một cách mệt mỏi......
Màn đêm hoang vu ở Trần gia có lẽ là yên tĩnh đến lạ thường. Vì thế mà hắn nghe rõ nhịp thở đều đều kế bên. Người ấy ngủ, ngủ rất say là khác....Rồi hắn chợt nhận ra đây là một nữ tử. Không những thế mà còn là 1 tuyệt sắc mĩ nữ,..
Hắn khẽ nhấc tay đưa lên, là một bàn tay nhỏ xíu, hắn thở dài ngao ngán, mà chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại có những biểu hiện "người lớn" đến như vậy. Có lẽ đành chấp nhận cuộc sống "già trước tuổi " này đi vậy..
Nguyệt Nga giật mình tỉnh giấc, thấy hắn đã tỉnh, không những thế mà hắn còn mở mắt thao láo nhìn nàng nữa.
"Tiểu tử ngươi, nhìn cái gì chứ hả? có phải đói rồi đúng không? để mẫu thân đi gọi người đến" Nàng quay lưng đi,....
"Mẫu thân sao,......"hắn trầm mặc hồi lâu rồi hắn lại chảy xuống hai dòng nước mắt, chính hắn cũng bất ngờ khi mình khóc....
một lát sau Nguyệt Nga quay về, dẫn theo 1 nữ tử sau đó, hắn lại được cho bú no nê ( là bú đó, tại sao chứ TvT:<)
.....
Một tuần sau đó, Hoàng Thiên cũng dần thích ứng với cuộc sống "Trẻ sơ sinh" này. Hắn từ đó mà cũng hiểu sơ sơ họ nói cái gì rồi,cũng biết là mình đang ở Trần gia, hết ngày hôm nay thì mình cùng với mẫu thân sẽ về một chi tộc sinh sống nhầm trốn tránh thị phi...
"Phụ thân à, đã đến lúc phải đi rồi, chào tạm biệt người, sau này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-he-thong/2690536/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.