Một đêm không vấn đề kinh khủng nào xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi bầu trời xuất hiện tia sáng đầu tiên, tiếng tiêu cao vút đã cất lên, hoàn toàn phá vỡ yên tĩnh mỏng manh, chính thức thông báo cho tất cả mọi người biết, thời gian thi đấu, sắp bắt đầu.
Theo tiếng tiêu nhìn tới, một cỗ kiệu màu trắng ngà được bốn nam tử khiêng trên vai từ xa bay đến, trên cỗ kiệu còn treo không ít lục lạc, khi di chuyển liền vang lên tiếng 'đinh đinh đang đang' vui tai. Mành kiệu dưới những tia nắng ban mai khẽ lấp lánh kim tuyến óng ả, nhìn vô cùng xinh đẹp khiến người không nỡ rời mắt.
Bốn nam tử dừng trên đỉnh ngọn cây, tựa như những chú chim mà nhẹ nhàng đứng trên bầu trời, gió thổi bay tà áo trắng tạo nên khung cảnh nhìn qua đầy thánh khiết thần bí khiến người ngưỡng vọng thuần phục.
"Võ công thật cao cường a!"
"Nội lực hùng hậu như vậy mà chỉ có thể nâng kiệu, vậy người ngồi ở bên trong sẽ ra sao đây?"
"Hình như người ngồi bên trong là nam tử thì phải! Gió thổi mành che ra, ta thấy một phần cằm của y!"
"Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là chủ nhân của Đại hội đấu kiếm? Sao không lộ mặt ra bên ngoài?"
"Thần thần bí bí, ra vẻ dọa ai chứ?! Hừ!"
"Nhưng sao từ nãy đến giờ không thấy mấy người đó nói gì hết vậy?"
Mặc kệ người bên dưới ồn ào bàn tán, nghi hoặc tự hỏi nhìn nhau, bốn nam tử khiêng kiệu vẫn không mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-chi-nu-kieu-ngao/2271297/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.