"Có chuyện gì xảy ra với ta thế? Sao khắp người ta đều ê ẩm vậy?" Tôn Từ Y không khỏi thắc mắc
"Đừng cử động nhiều, lúc nữa sẽ khỏi thôi" Trương Từ Hiểu đáp
Rồi chàng đem toàn bộ những việc diễn ra mấy hôm nay cho Tôn Từ Y nghe, không thiếu một chi tiết.
"Lại có chuyện như vậy xảy ra" Tôn Từ Y bỗng chốc sợ hãi, cô ôm lấy chăn nghĩ:" Lạc Dụng bị bóng đen ảnh hưởng rồi, sợ là mọi việc vẫn không thể thay đổi"
Thấy phu nhân thất thần, Trương Từ Hiểu lay người cô:
"Nàng sao thế? Mới tỉnh dậy lại nghĩ gì nữa? Lỡ lại ngất đi thì sao?"
"Ta sẽ không ngất nữa đâu..." Tôn Từ Y nhìn chằm chằm Trương Từ Hiểu:"Lúc nãy hình như ta nghe được chàng muốn hòa ly"
"Chuyện này..." Trương Từ Hiểu quay đi để tránh ánh mắt của cô, thật ra vẫn là không nỡ hòa ly.
"Ta đã hiểu rõ tình hình của Phượng Tịch Lầu và Đinh Phong Quán. Nàng có thể giao chúng cho ta, yên tâm hòa ly. Lẽ ra chúng ta nên thấu hiểu nhau hơn, ta không nên bắt nàng ủng hộ ta mà ta không biết gì về nàng"
Đôi mắt Tôn Từ Y ngấn lệ, rõ ràng tất cả là lỗi của cô, tại sao Trương Từ Hiểu phải một mình gánh vác mọi việc?
"Trương Từ Hiểu...ta không bắt chàng phải thấu hiểu ta. Ta biết sau khi ta hòa ly, chàng sẽ rất khổ sở." Cô trầm mặc cúi gằm, bỗng chốc lại ngẩng lên mỉm cười một cái như muốn chấn an Trương Từ Hiểu:
"Ta muốn chàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-cai-menh-nam-chinh-xin-dung-buoc/2661929/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.