Sau khi về đến tông môn vừa bước qua cổng đã có vô số ánh mắt nhìn hai người những người này chủ yếu là đang luyện tập, nhìn thấy cô khập khiễng được Mạnh Điềm Điềm đỡ đi thì nhìn hai người bằng ánh mắt cổ quái, còn có vô số tiếng thì thầm, hai người bỏ ngoài tai những lời đó mà bước đi, Mạnh Điềm Điềm đỡ cô về phòng căn dặn đủ điều rồi mới bỏ đi.
Mặc dù cô đã nghỉ ngơi một đêm nhưng vết thương không đỡ được bao nhiêu, ngoại trừ mặt dán băng thì khắp cơ thể chỗ nào cũng quấn băng như xác ướp, còn phải thay băng thường xuyên và tránh tiếp xúc với nước nữa, không biết lúc đánh với tên kia cô lấy nghị lực ở đâu ra mà có thể đối chọi đến cùng thậm chí cô cảm thấy lúc đánh với tên kia không đau đớn như lúc này, cơn nhức khắp toàn thân làm cô di chuyển một chút cũng thấy đau, cô mặc kệ mà nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Cô ngủ một giấc đến thẳng đến chiều thì có người bắt đầu đập cửa kêu lớn.
- Lý Trường An, mau dậy đi, tông chủ gọi cô đến tông đường kìa!
Cô lê toàn thân đau nhức của mình dậy mở cửa, bên ngoài là một cô gái mặc võ phục trắng hếch mặt nhìn cô.
- An Nhiên vừa cùng đại sư huynh làm nhiệm vụ trở về, đang ở tông đường, tông chủ triệu tập mọi người đến đó, cô cũng nên nhanh đến đó đi!
Cô cười khẩy khinh bỉ, cô ta làm nhiệm vụ quay về thì liên quan gì đến cô? Chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-cai-menh-an-le-kim-thao/3455865/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.