Kể từ lúc Điếu Trạch Nghiễn tham gia vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, anh bắt đầu chơi game lại, buổi tối nào cũng chơi đến tận khuya. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ thi học kỳ một, An Hạ đứng trước tủ kính chăm chú chiếc cúp đầu tiên cô đạt được vào đêm Halloween đặt cạnh những chiếc cúp của Điếu Trạch Nghiễn. An Hạ đến giờ cũng không thể tin Điếu Trạch Nghiễn đã mua giải như Từ Tuấn Hạo nói, may mà lúc đó cô nhanh trí giả vờ đau bụng trốn vào nhà vệ sinh, Điếu Trạch Nghiễn không làm gì được cô, nhờ vậy mà thoát được. An Hạ trở lại bàn học, mở lá thư mà Ny Ny gửi đến cho cô, Ny Ny vừa vào lớp một, gen di truyền thông minh của nhà anh không thể em thường được, những nét chữ tuy còn nghệch ngoạc nhưng rất rõ ràng. An Hạ không ngờ bản thân cô lại có thể thay đổi suy nghĩ của Ny Ny, cô bé sống ở thành phố khác nên không thể đến chơi với An Hạ thường xuyên nhưng có nói hè năm sau sẽ cùng An Hạ về quê chơi lần nữa. Lá thư với những lời lẽ ngây ngô đáng yêu, Ny Ny kể rất nhiều thứ. Tim An Hạ bỗng sựng lại trước dòng chữ "*Cô giáo của em hiền lắm, có phải chị lớn lên cũng sẽ trở thành một cô giáo giống cô em không? Chị An Hạ, em thích chị nhất*" Trước giờ An Hạ không nghĩ đến, cô thích trẻ con như vậy, cô có đủ sự kiên nhẫn dạy dỗ một đứa trẻ, chẳng có lý do gì lại không trở thành một cô giáo. Đọc xong lá thư, An Hạ bỏ lại vào bao, cất cẩn thận trong ngăn tủ, tương lai của cô nhờ có câu nói của Ny Ny mà mở sáng. Bà An Hạ trước đây là giáo viên dạy Văn của những học sinh sắp bước ra đời, vậy cô sẽ trở thành người dạy dỗ những đứa trẻ bắt đầu bước vào đời. An Hạ lấy tấm hình của hai bà cháu cô ra ngắm nhìn, nụ cười hiền hậu của bà mãi mãi ở đó, chưa bao giờ phai tàn. "Bà ơi, con biết mình muốn gì rồi, con không làm được việc lớn, con sẽ làm thật tốt việc nhỏ, bà đừng lo lắng cho con nữa nhé" Hai dòng nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt rạng ngời của An Hạ. Ban đêm An Hạ vui đến không ngủ được, cô nằm lăn lộn qua lại, trong lòng phấn khích như nhảy tưng tưng bên trong. Đồng hồ đã hơn mười một giờ, An Hạ bước xuống giường, xỏ đôi dép bông màu trắng đi xuống lầu. Lúc ra khỏi phòng, An Hạ mới nghe tiếng bàn phím gõ liên lục với một lực mạnh, nếu không phải tường ngăn cách phòng cô và phòng Điếu Trạch Nghiễn cách âm, phòng An Hạ chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. An Hạ lưỡng lự rồi cũng quyết định gõ cửa phòng Điếu Trạch Nghiễn. Không có tiếng trả lời, có lẽ do Điếu Trạch Nghiễn chú tâm vào chơi game mà không biết, An Hạ mở cửa phát hiện Điếu Trạch Nghiễn nửa đêm vẫn còn chơi hăng say, cô đành phải lên tiếng nhắc nhở. "Trạch Nghiễn, muộn rồi cậu còn chơi sao?" Điếu Trạch Nghiễn nhìn nhanh An Hạ một cái: "Chút nữa thôi, mai không đi học mà" An Hạ thở dài bất lực định đóng cửa lại, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Khả Vi trong game, lòng An Hạ hẫng một nhịp. Giọng nói của Khả Vi dịu dàng đến mức như con dao đâm thẳng vào ngực An Hạ, Điếu Trạch Nghiễn lại không quan tâm đến cảm xúc cô, chỉ lo làm theo lời Khả Vi. "Nghiễn, mau đến chổ mình" "Được" Rầm!!! Điếu Trạch Nghiễn giật mình nhìn ra cửa, trong lòng hoang mang tột độ, theo kinh nghiệm mà anh có, An Hạ đã nổi giận. Không chút lưỡng lự, cũng không nói lời nào, Điếu Trạch Nghiễn lập tức tắt máy đi ra ngoài. Sang phòng An Hạ không thấy bóng dáng, Điếu Trạch Nghiễn liền nhanh chóng đi xuống dưới nhà, đến chân cầu thang bị An Hạ lạnh lùng lướt qua như không khí, anh vội giữ tay cô lại. "An Hạ, đừng giận, tôi nghỉ chơi rồi" "Cậu thích thì cứ chơi, không cần nói với tôi" An Hạ hất mạnh tay anh, đi một mạch lên phòng. Cửa phòng sắp đóng bị Điếu Trạch Nghiễn chặn lại, anh nóng vội nói:v"An Hạ, sau này tôi không thức muộn chơi nữa. Đừng giận, tôi xin lỗi" An Hạ cười nhạt, trong lòng mang tâm trạng chua xót: "Điếu Trạch Nghiễn, ngoài việc hứa với nói xin lỗi ra, cậu không thể làm gì khác hay sao?" Thấy An Hạ nổi giận, Điếu Trạch Nghiễn lo sợ hạ giọng khẩn cầu: "Đây là lần cuối" "Cậu nói vì tôi sẽ tốt hơn, cảm ơn nhé Điếu Trạch Nghiễn, nhờ có cậu mà tôi mới biết trước giờ mình luôn bị người khác trêu đùa" "Không phải An Hạ" Điếu Trạch Nghiễn bước đến gần, biểu tình khổ sở:v"Tôi nói thật, chỉ là vì tôi nghĩ ngày mai không cần đến trường nên mới chơi muộn, sẽ không như vậy nữa, không có lần sau" Biểu cảm An Hạ dịu xuống, cô khẽ thở dài: "Cậu ngủ sớm đi" "Cậu... không giận nữa phải không?" An Hạ miễn cưỡng gật đầu. Điếu Trạch Nghiễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Cậu cũng ngủ đi" An Hạ đóng cửa lại, tay đặt ở tay cầm cửa siết chặt, cố gắng hít thật sâu để nước mắt không rơi ra, cô hết lần này đến lần khác tin lời Điếu Trạch Nghiễn nói, cuối cùng đều ôm về thất vọng. Điếu Trạch Nghiễn không có lỗi, anh có tất cả, có quyền tự chọn mọi thứ trong cuộc đời của anh, còn cô chẳng có gì cả, ngay cả sự tin tưởng lớn nhất cũng vụn vỡ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]