Buổi sáng Nhiếp Nghi đi làm, Lâm Băng ở nhà ngủ gần hết nửa ngày, cho đến trưa do quá buồn chán nên cô định đứng dậy đi làm chút gì đó. Lâm Trung đã cắt hết toàn bộ thẻ của cô, Lâm Băng không order đồ ăn ngoài được, đành mở tủ lạnh, dùng ít nguyên liệu có sẵn của Nhiếp Nghi.
Lâm Băng định làm kimbap, liếc đồng hồ chỉ vừa qua mười giờ trưa. Cô bỗng nảy ra một ý định làm một hộp cơm tình yêu cho Nhiếp Nghi. Anh chắc chắn sẽ vui mừng và ăn rất vui vẻ.
Tuy nhiên, kỹ thuật dùng dao quá kém, Lâm Băng suýt chút nữa cắt trúng ngón tay mấy lần, nên cô loay hoay một lúc khá lâu ở trong bếp. Cuối cùng đến gần giờ nghỉ trưa của Nhiếp Nghi thì Lâm Băng đã làm xong, cô đến bữa trưa còn chưa ăn, gói ghém hai hộp cơm, bắt xe đến đồn cảnh sát chờ anh.
Biết bọn họ không thích cô nên Lâm Băng đi vào bên trong. Đội trời nắng chang chang, Lâm Băng khoác chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài một chiếc váy thêu hoa li ti, đứng dưới bóng râm của cây cổ thụ nằm hơi chếch xéo với đồn cảnh sát một chút.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Còn nhớ mấy năm trước cô cũng đều đứng đây chờ Nhiếp Nghi thế này, mà anh chưa từng nhận ra...
[Chú Nhiếp, chú đi ăn trưa chưa?]
Điện thoại nháy lên, nhưng do mải thu dọn đồ đạc nên Nhiếp Nghi không để ý thấy. Một đám nhân viên lúc nhúc chưa cần chờ đến giờ ăn trưa đã thúc giục anh ra ngoài.
"Mấy người thực sự có làm việc hay không đấy?".
A Tả và A Hữu chỉ dám lén nhìn. Kể từ sau không ít vụ hai người họ lẳng lặng bênh Lâm Băng thì đã bị cách ly ra khỏi các mùa vụ bát quái. Bọn họ đi ăn trưa cũng không rủ hai người họ theo nữa.
"Nhiếp đội, đã quá giờ nghỉ trưa rồi mà!" - Lục đội phó mất kiên nhẫn đứng bên ngoài - "Nhanh lên, cả đồn đều đang chờ anh đi đấy!".
Nhiếp Nghi bị bọn họ chọc cáu. Anh rõ ràng cũng không phải là người hoà đồng gì, không hiểu tại sao trong đồn có dịp gì cũng cứ phải mời anh đi bằng được.
"Mấy người cứ đi trước đi. Nhắn tôi địa chỉ, tôi sẽ đuổi theo sau".
Nhiếp Nghi mới nghỉ có mấy ngày. Vụ án trong đồn đều bị trì độn. Bao nhiêu việc chất đống, mỗi việc lọc lại hồ sơ và chứng cứ thôi đã tốn của anh một buổi sáng.
"Được! Vậy chúng tôi đi trước!".
Lúc Nhiếp Nghi ra ngoài thì cả văn phòng chỉ còn lại mỗi A Tả, A Hữu, cùng Chính Lan. Vừa thấy anh thì Chính Lan đã ngay ngắn đứng dậy.
"Nhiếp đội, bọn họ dặn tôi ở lại chờ anh, sợ anh không biết đường đi đến nhà hàng".
Nhiếp Nghi không bày tỏ thái độ gì, hai tay thờ ơ đút túi quần.
"Được, chúng ta đi!".
Nhưng anh vừa đi được hai ba bước thì khựng lại.
"A Tả, A Hữu, hai cậu không đi chung à?".
Hai người kia ngây ngốc nhìn Nhiếp Nghi như người lạ, không biết điều từ chối.
"Bọn họ... không có mời chúng tôi...".
Nhiếp Nghi liếc nhìn Chính Lan.
"Không sao, tôi mời!".
A Hữu, A Tả vẫn không hiểu tình hình. Đằng nào thì đám người kia cũng sẽ không vui khi trông thấy bọn họ, thà ngồi đây gặm bánh mì còn hơn.
"Không cần đâu Nhiếp đội. Chúng tôi sẽ ở lại đây!".
Nhiếp Nghi cau mày, khó xử nhìn bọn họ.
"Sao vậy Nhiếp đội? Chúng ta đi nhanh thôi, mọi người đang chờ đấy!".
Chính Lan hoà nhã, tươi cười giục anh. Nhiếp Nghi chậc miệng, biết vậy thì ban nãy đã không nhận lời bọn họ rồi.
"Ừ, chúng ta đi!".
Chỉ đi từ đây đến quán ăn thôi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Nhiếp Nghi đi cùng Chính Lan ra khỏi đồn. Trên đường, bọn họ không có nói với nhau câu nào. Cái quán ăn Chính Lan dẫn anh tới cách đó không xa. Là một nhà hàng mới mở, trông khá khang trang, nhưng rất vắng khách. Anh không tìm được bất cứ người nào trong đồn ở đây.
"Có phải cậu đã nhớ nhầm rồi không? Ở đây làm gì có ai ở trong đồn?".
"À, bọn họ vừa nhắn tớ, bọn họ đi mua thuốc lá rồi nên sẽ đến trễ một chút!".
Nhiếp Nghi lơ là cảnh giác, đi theo Chính Lan ngồi xuống bàn. Người phục vụ đem thực đơn ra, cả anh cùng Chính Lan cùng gọi món. Lúc này anh mới để ý đến có tin nhắn mới nằm trong điện thoại, hớt hải trả lời.
[Tôi vừa mới đi ăn, có chuyện gì à?]
[Không có gì...]
"Anh chị gọi món gì ạ?" - Phục vụ bàn lịch sự lên tiếng hỏi.
Nhiếp Nghi liếc nhìn thực đơn, không khỏi bồn chồn. Cái thực đơn này không giống loại cơm phần và giá thành tập thể mà đám người ở đồn thường hay ăn. Mặc dù người phục vụ đứng kế bên đang dần mất kiên nhẫn, anh vẫn không chút vội vàng.
"Chừng nào bọn họ mới đến?".
Chính Lan có hơi do dự, nhìn anh. Trên mặt cô hôm nay còn có trang điểm, tuy rất nhẹ nhưng đường nét nổi bật hơn thường ngày. Mái tóc được chải chuốt, vuốt gọn ra sau vành tai.
"Chắc sắp rồi đấy ạ!".
Anh gấp cuốn thực đơn trên bàn.
"Chừng nào họ đến tôi sẽ gọi!".
Chính Lan sững sờ, nhìn anh đưa trả cuốn thực đơn về cho phục vụ bàn.
Bên kia đường, Lâm Băng chứng kiến thấy tất cả. Hai tay xách túi đồ ăn buông thõng. Ánh nắng rọi lên nước da và mái tóc nhuộm nâu vàng của cô, khiến chúng sáng bừng lên như đang phát quang. Đôi mắt màu trà cụp xuống.
Bóng cô gái lầm lũi, bước đi ngược về phía bến xe buýt ở đối diện đồn cảnh sát. Trưa nắng chang chang khiến vài sợi tóc mai lơ thơ dính trên gương mặt trắng nõn nà, lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Chị Băng, sao chị cũng ở đây?".
Điều xúi quẩy nhất của Lâm Băng chính là đi được nửa đường thì tình cờ gặp A Tả và A Hữu định ra ngoài đi mua ổ bánh mì về cho qua bữa.
"Chị đến đây tìm Nhiếp đội có phải không? Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi!".
Trái tim Lâm Băng bị sểnh mất một nhịp khi nghe hai người nhắc lại chuyện đó.
"À... Tôi...".
Đầu cô đang cố chạy ra một cái cớ nào đó để chối. Nhưng không có! Trường học và công ty đều cách chỗ này rất xa.
Trong lúc cô còn đang mải mê dựng kịch bản trong đầu, A Tả và A Hữu đã nhanh chóng phát hiện ra cặp cà mên trên tay cô.
"Chị làm cơm trưa mang đến cho Nhiếp đội sao?" - A Tả hớn hở mở hộp cơm ra xem xét. Bên trong là kimbap, cơm gà viên, còn có rau cải xào cũng với trứng ốp la, rất thịnh soạn. Nước sốt còn được tưới lên hình trái tim nữa. Do sợ anh làm việc cực khổ nên phần của Nhiếp Nghi cô chuẩn bị đặc biệt nhiều đồ ăn - "Wow, trông ngon quá, chị Băng và Nhiếp đội tình cảm ghê. Thật khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị".
Chữ "tình cảm" kia thật làm người ta muốn cười. Lồng ngực cô như có một con sâu đang đục khoét. Cô mím môi, chẳng nói được lời nào.
"Tiếc ghê, Nhiếp đội không có ở đây. Anh ấy đi ăn cơm trưa cùng chị Chính Lan rồi!".
Vẻ mặt Lâm Băng tuyệt đối thản nhiên. A Hữu vội huých tay A Tả, trách cứ.
"Này, cậu nói gì thế?! Có im ngay đi không, chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả!" - A Hữu quay sang cô, chột dạ nói - "Chị Băng, chị đừng nghe A Tả nói tầm bậy, Nhiếp đội ra ngoài ăn cơm với mọi người thôi".
Bọn họ đều biết tất cả chuyện này, nhưng giấu cô.
Lâm Băng vờ như không hiểu chuyện. Đứng dưới nắng hồi lâu, dần cũng không thấy đói nữa...
"Hai cậu đã ăn gì chưa? Hay cứ lấy hai hộp cơm này ăn đi. Chừng nào có dịp thì qua nhà... Nhiếp đội, trả lại là được".
Hai bọn họ nhìn nhau, băn khoăn.
Nụ cười trên môi Lâm Băng bị dìm xuống một tông.
"Dĩ nhiên... nếu hai người không chê..." - Hai tay cô ngập ngừng thu lại túi đồ.
Chắc đoán chừng thấy cô quá tội nghiệp, A Hữu liền nhanh tay, giật lại túi đồ trên tay cô.
"Chị Băng, tụi em nào dám chê chứ? Đồ ăn chị làm ngon vậy mà. Không có chị hôm nay tụi em lại phải ăn bánh mì rồi".
A Tả nửa giây trước còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, nửa giây sau liền bắt đầu hùa theo.
"Đúng đó, đúng đó, được ăn đồ chị dụng tâm nấu như vậy chính là phúc của tụi em. Chị Băng, vậy tụi em không khách sáo nữa nhé!".
"Ừm..." - Trên mặt Lâm Băng cuối cùng đã có chút khí sắc - "Vậy hai cậu từ từ ăn đi nhé! Tôi... bắt xe về nhà trước!".
A Tả, A Hữu ngoan ngoãn gật đầu chào cô rồi vui vẻ chạy về với túi đồ trên tay. Đi được mấy bước, A Hữu đột nhiên ngoái lại nhìn. A Tả thấy anh không đi theo, khó hiểu hỏi.
"Ca, chuyện gì thế?".
Do thấy tài năng của A Hữu quá sức vượt trội nên A Tả đã bái lại anh nhận làm đại ca. Sau này bám chân A Hữu cùng tiến cùng lùi.
A Tả theo tầm mắt của A Hữu cũng nhìn theo, thấy Lâm Băng đang xếp hàng chen chúc đi lên xe buýt, không thấy có kỳ lạ cả mà...
"A Tả, em quên chị Băng là tiểu thư nhà giàu sao? Chiếc xe Porsche mà chị ấy hay đi đâu? Sao bây giờ phải bắt xe buýt?".
A Tả ngẩn ra: "Ừ nhỉ!".
Giữa trưa, chiếc xe buýt bốc mùi, chật chội, không có lấy một chỗ ngồi. Bụng Lâm Băng lại có hơi ê ẩm đau. Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên có hơi mệt. Mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay đổ ra.
Mỗi lúc chiếc xe buýt đột ngột khựng lại. Cả người theo quán tính đổ ra phía trước, phải dùng lực ghị lại thật sự quá mệt mỏi. Bốn phía đều là người, hơi nóng bốc lên. Đầu óc chao đảo.
Lúc Lâm Băng về đến nhà đã hơn một giờ trưa. Từ chỗ Nhiếp Nghi về đồn phải chuyển đến hai chuyến xe, nếu không phải muốn tiết kiệm tiền thì Lâm Băng đã không dùng đến hạ sách này. Lảo đảo một hồi, cô cũng về được đến nhà, ngả ra ngoài ghế sofa bật điều hoà mát lạnh.
Bụng lên cơn đau vật vã, nhưng cô không làm bất cứ điều gì cho nó dịu lại. Dằn vặt một lúc, cô cuối cùng cũng thiếp đi...
P/s: Happy New Year everybody! 5 votes lên chap mới nhengggggg
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]