Đến quán bò nướng ngói, cả nhà đi vào bàn đã được đặt sẵn. Ổn định vị trí trong lúc đợi đồ ăn thì chị tôi giới thiệu:
- Đây là thằng em chị, cũng là người quản lý quán, ở cùng lo cơm nước với khách khứa cho bọn em. Sau này mọi người còn gặp nhau nhiều.
Tiếp bà ấy giới thiệu về hai cô kia:
- Em mặc đầm tên Tú Anh, em mặc quần bò là Thuỷ. Hai em ấy đều là người miền Tây. Đây là chỗ bạn chị trong đó giới thiệu ra đây.
Xong bà chị nhìn sang Quỳnh, tôi nói luôn:
- Quỳnh nó cũng mới xuống tối qua, bạn của Hoa.
Quỳnh chào chị tôi rồi lại ngồi im, bà chị nói tiếp:
- Đấy nhà mình trước mắt chỉ có tưng đây người thôi. Mọi người dần dần làm quen nhau nhé.
Nói thì dễ chứ ngồi ăn với toàn người không quen thuộc nó cứ kiểu làm sao. Ăn cũng mất tự nhiên, thà nó cứ bình dân như bọn hồi trước mình lại đỡ ngại. Ăn cho nó xong bữa chứ cũng chẳng no nê gì. Tầm 1h rưỡi thì bà chị chở chúng tôi về quán. Bà ấy cũng vào quán xem nhà cửa thế nào luôn. Tôi nói:
- Hôm qua em vừa thuê người dọn nhà với mấy phòng rồi. Mất 2 lít đấy, mà mai có khi cái Hoa nó xuống. Tình hình nhân viên như này thì em lại phải ngày hai bữa cơm rồi. Haizzzz....
Tôi thở dài một cái, bà chị gật đầu nói:
- Ừ, có bọn này thì cậu phải chăm cẩn thận. Mà chẳng biết chúng nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-nuoi-gai/2099685/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.