"Iris?"
Cô gái vẫn luôn sải bước bỗng dưng dừng lại, các đặc công được huấn luyện nghiêm chỉnh bèn nhận ra động tác khác thường của cô ta, nghi hoặc xoay người lại.
Sau khi vào bên trong trạm, họ chia thành các tổ nhỏ gồm hai hoặc ba người- như họ đã làm trước đây. Đội trưởng của "Chiếc Hộp Pandora" là Abel, nhưng sau khi chia nhỏ lại có thể chia làm tổ của Abel và Iris.
Tổ của họ có sự khác biệt do chức năng của từng thành viên, nhưng điều đó không có nghĩa là sức chiến đấu của tổ cô ta kém hơn một bậc.
Adrian và Beatrix đều là thành viên cũ của tổ Iris, mặc dù hai người bọn họ gia nhập Omega-7 là vì có nguyên nhân riêng- trong đó Adrian là một cựu chuyên gia tư vấn tâm lý xui xẻo, bị Abel ép phải tham gia chỉ vì thắng anh ta một ván cờ, nhưng dù vậy vẫn không cản trở họ hình thành một tình bạn sâu sắc.
Hai người bọn họ đang lo lắng nhìn cô ta.
Tuổi nhỏ sẽ được chăm sóc nhiều hơn, Iris là người trẻ tuổi nhất trong toàn đội, cô ta vừa tròn mười bảy tuổi. Còn khi Tổ chức quản thúc cô ta với số hiệu "SCP-105", Iris chưa đến mười lăm tuổi.
Nhưng hiện tại, điều khiến bọn họ chú ý không chỉ là cô ta đột nhiên dừng lại, mà còn có một tấm ảnh chụp trong tay cô ta.
"Có phát hiện gì sao?" Beatrix hỏi, cô ta nhớ hình như họ vừa chụp bức ảnh này ở tầng trên: "Iris?"
''Không!''
Iris đáp theo phản xạ có điều kiện.
"Tôi, à." Sau đó cô ta biểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-toi-sieu-du/4889333/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.