“Chúng ta được cứu rồi Tiêu Quân.” 
Chiếc xe màu đen dẫn đầu, theo sau là xe cấp cứu. Còn có nhiều chiếc xe theo sau khác. 
Chiếc xe màu đen dừng lại, từ trong xe ông Hoàng bước xuống: 
“Người đâu mau cứu con trai ta.” 
Nhân viên y tế rất nhanh đã sơ cứu đưa Tiêu Quân nằm lên băng ca. Bàn tay đang nắm chặt Thiên Kim trong phút chốc bị kéo ra. 
“Các ngươi mau đưa Hoàng tiểu thư về.” 
Tên thuộc hạ đỡ Thiên Kim dậy. Vì vừa rồi sử dụng quá nhiều sức lực nên bây giờ đến đi cô cũng không còn sức. 
“Có cần tôi cõng người?” 
Thiên Kim lắc đầu: “Dìu tôi đi là được rồi. Cảm ơn!” 
Thiên Kim cứ thế chậm chạp bước lên xe. Trong lúc đi, cô thấy chiếc xe màu đen đối diện ngược chiều đang xông đến. Lúc thắng lại dấu bánh xe còn hằn trên đường, từ cửa xe ném ra 3 người, trong đó có ả tình nhân của ông Hoàng. 
Ả vừa tiếp đất không dám chậm trễ mà quỳ đập đầu cầu xin Tiêu Hoàng: 
“Á… Anh Hoàng, em xin lỗi. Tha cho em…” 
“Mẹ kiếp, con mẹ mày, tao đã cảnh cáo mày rồi.” 
“Anh Hoàng, anh tha cho em…” 
Tiêu Hoàng giận giữ đạp mấy cái vào bụng người phụ nữ đến bật máu. 
“Mày còn phá kho hàng của tao? Mày chết đi!” 
Thiên Kim nghe đến đây chân run đến đi không được. Thì có tiếng động lớn vang lên: 
“Đoàng.” 
Thiên Kim khuỵu xuống, cô bịt tai hét lên. 
Lúc mày ông Hoàng mới nhận ra Thiên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-sep-thich-toi-/3445036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.