Tuần trước đã được nghe sự thật nhưng vẫn không hết sợ hãi sự thật lần này nhưng Dương Đồng vẫn cứ cảm thấy mình như là đang nằm mơ.
Tưởng tượng đếnbản thân sau này mỗi ngày đều cùng Bạch Vi ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp. Trái tim Dương Đồng nhộn nhạo không chịu được tê tê dại dại mất cả khống chế.
Dương Đồng vừa ăn cơm nhìn đôi mắt cô gái ngồi đối diện đôi mình. Ngay cả bản thân cũng chưa từng phát hiện ánh mắt đó có bao nhiêu nóng bỏng.
Bạch Vi rũ lông mi nhịn không được run rẩy đôi mắt đen láy như thạch anh còn mang theo ý cười buông đũa xuống thở dài nói: "Dương Đồng, cậu rốt cuộc có để tớ ăn cơm không."
Giọng nói mang theo một mảnh mềm mại như lông chim nhẹ nhàng quét qua tim Dương Đồng.
Dương Đồng nâng má, vẻ mặt ủy khuất: "Bạch Vi, cậu không có xem tớ là bạn bè sao."
Bạch Vi hơi khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười: "Sao cậu lại nói như vậy?"
"Cậu đến Thanh Thụ dạy học mà cũng không nói với tớ một tiếng!"
"Tớ muốn cho cậu một sự bất ngờ."
Dương Đồng cắn súp lơ để trút giận "Không có tí bất ngờ gì hết á cậu như vậy dọa tớ hết hồn cơ."
Bạch Vi ánh mắt dần sâu tươi cười trở nên có vài phần đạm nhiên, nàng nâng nâng cằm hỏi: "Cậu không muốn làm đồng nghiệp với tớ?"
Dương Đồng thiếu chút nữa vui muốn hát lên còn muốn nói hết những lời trong lòng ra.
Mình cũng không hề nghĩ được sẽ cùng nàng làm đồng nghiệp mà?
Muốn cậu trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nguoi-muon-cuoi-ta/1418846/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.