Xe của anh Vũ từ từ dừng lại trước cửa khu nhà trọ.
Lúc này trời đã về chiều, ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại ở cuối chân trời đang nhạt nhòa dần rồi biến mất.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cảm giác oi bức của đầu hè.
Chân vừa chạm đất được lúc, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong xe với bên ngoài khiến tôi có chút choáng váng. Tuy không tới mức bị sốc nhiệt, nhưng sự chênh lệch này làm tôi thấy không thoải mái, muốn đóng cửa xe nhanh chút.
Nhưng Phan Mạnh Vũ chặn lại hành động của của tôi, anh chống tay lên cửa còn cặp mắt vẫn nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối.
"Kỳ thực em không cần phải về đây, bố vẫn luôn mong ngóng gặp em từng ngày. Hay là, em nghe anh, theo anh về nhà gặp bố."
Tôi đeo túi xách lên vai, nhẹ nhàng từ chối:
"Em xin lỗi vì không thể theo anh về nhà ngay được. Đồ đạc cá nhân của em vẫn còn đây, ngày kia là cuối tuần em nhất định sẽ về mà."
Chắc anh sẽ hiểu hàm ý trong câu nói của tôi chứ?
Cái gì cũng cần có thời gian để tiếp nhận, đúng không?
"Không phải tại em cứng đầu à? Chỉ cần em muốn, anh sẽ công bố ngay thông tin em là con cháu họ Phan cho giới truyền thông biết."
Với khả năng của anh, tôi tin anh có thể làm được điều này một cách dễ dàng.
Nhưng tôi lại không thích thế, phô trương ra bên ngoài để làm gì cơ chứ? Cứ im hơi lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3653458/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.