Tôi cười nhạt.
Không hận sao được khi giờ họ mới phát hiện ra tôi?
Nếu họ tìm tôi sớm hơn, làm sao tôi có thể sống một cách nơm nớp lo sợ trong một thời gian dài đến thế.
Lúc tôi cần họ nhất để che chở, thì họ đang ở đâu ở phương trời nào?
Giờ mới xuất hiện và tìm đến, thì những bất hạnh tôi đã trải qua một mình có cớ để xảy ra không?
Tại sao? Tại sao bây giờ mới xuất hiện chứ?
Trong đầu vô số lời oán hận nổi lên, chúng đan xen vào nhau tạo thành những sợi xích lớn trói buộc tôi, khiến tôi khó chịu không thở nổi.
Vài phút trôi qua, không nhận được câu trả lời từ tôi gương mặt nam tính càng ánh lên vẻ buồn bã tuyệt vọng hơn trước. Ánh mắt sâu thăm thẳm không rời khỏi tôi dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ, trên môi anh là nụ cười tự giễu.
"Phải hạ? Gia đình để em lưu lạc bên ngoài nhiều năm, trong nhất thời em không chấp nhận ngay là điều dễ hiểu. Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ cư xử giống em thôi. Vùng vẫy, lạnh nhạt, xa cách lại bài xích... anh không có gì để chê trách em cả."
Nghe xong mấy lời giãi bày của anh, trong người tôi đột ngột xuất hiện một thái cực khác.
Nhất là khi trong thâm tâm thừa nhận mình oán hận, tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn trước. Giống như bị một cái dắm sắc nhọn đâm vào người được ai đó vô tình lấy ra ý, cảm giác vô cùng thoải mái.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3652098/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.