Yến Nhi không biết rằng, để nói ra một câu này tôi đã từng uất nghẹn tới nhường nào khi đánh mất đi cái đáng giá nghìn vàng của người con gái.
Có lẽ nhiều người nghe xong sẽ cười nhạo tôi, sẽ nói rằng: "Ui đã là thế kỷ 21 rồi còn mấy ai coi trọng trong trắng của con gái? Sống thoáng lên rồi sẽ tìm được người đàn ông chân thành với mình."
Tôi lại không nghĩ vậy.
Vì tôi đã trải qua cái chết một lần nên mới thấy không cái gì quan trọng bằng sức khỏe, tính mạng của bản thân.
Người khác có thể không coi trọng hoặc xem nhẹ, nhưng với tôi, đó là tất cả những gì tôi có khi trong một lần ngoài ý muốn tỉnh dậy trong thân xác này.
Nếu ngay cả thân thể mình còn không bảo vệ được thì sống lại có ích gì?
Vì vậy sau đêm hôm đó tôi đã mất tinh thần khá lâu, nhất là khi người đàn ông cùng mình trải qua điều thân mật nhất lại là Âu Dương Thành - kẻ định sẵn đem đến cho tôi cái chết tàn khốc nhất.
Thử hỏi một chuyện tồi tệ như vậy xảy ra trên người bạn, bạn có thấy khó chịu có thấy chán nản không?
Không rõ người khác có câu trả lời như thế nào, nhưng chắc mọi người cũng biết đáp án của tôi chứ?
Tôi mừng là mình không bị phát điên đấy!
Chuyện điên rồ nhất cũng trải qua rồi, còn chuyện điên rồ hơn tôi còn sợ nữa sao?
Cho nên, tôi không biểu hiện gì, không nói gì không có nghĩa là tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3651076/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.