Chị gái làm đổ ly nước lên thành quả của người khác không những không xin lỗi mà còn buông lời chế nhạo tôi.
"Làm gì à? Như cô thấy đấy, hậu quả của việc không nghe lời tiền bối thì sẽ có kết cục như thế nào đã trắng mắt ra chưa? Nếu ban đầu cô ngoan ngoãn nghe lời thì đâu ra nông nỗi như vậy."
Chị ta khoanh tay, đôi môi tô son màu đỏ đậm cong lên ra chiều thị uy.
"Tôi hủy tác phẩm của cô là còn nhẹ đó. Đổi lại là người khác, sớm bị đuổi cổ từ lâu rồi!"
Tôi ôm tập bản thảo vào lòng, đỏ mắt nhìn người vừa phá hủy công sức mấy ngày trời tôi bỏ ra. Biết là sẽ bị gây khó dễ nhưng tôi không nghĩ tới mình lại gặp phải hạng quá quắt thế này.
"Dù em không nghe lời nhưng chị không có quyền làm vậy, chị có thể nói nhẹ nhàng hơn kia mà... Mà đây, chị vô lý gây rối em lại nghĩ chị đang kiếm chuyện với..."
Không để tôi nói hết, người phụ nữ chanh chua giơ tay tặng tôi một cái bạt tai như trời giáng lên má.
"Im miệng! Cô nghĩ mình là ai để tôi phải đi kiếm chuyện hả? Cô tự đánh giá mình cao quá rồi đấy."
Khi không bị ăn một cái tát vô cớ lên mặt, tôi không tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà vùng lên.
Nhưng trước khi tôi hành động, một giọng nói nghiêm nghị đã cắt ngang tất cả.
"Chuyện lộn xộn gì ở đây thế này?"
Người đi vào là Tô Thanh Lam, trưởng phòng thiết kế. Đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3621231/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.