“Mách nhỏ với mày nha, người kia họ Âu Dương, cháu đích tôn của một gia tộc bề thế ở nước mình đó."
"Ờ, thì sao?" Tôi đáp lại trong vô thức, mặt cứ nghệt ra vì chưa tiêu hóa nổi thông tin trên. "Chỉ là cái họ thuộc của hiếm thôi mà, có gì đặc biệt đâu."
"Không phải hiếm, mà là rất hiếm siêu siêu hiếm mới đúng. Mày đi ra đường có ai mang dòng họ nghe như bên anh hàng xóm Tung Của không?"
"Đối với tao thì chả khác biệt là mấy, đằng nào cũng không mài ra ăn được."
Không hiểu sao trong đầu tôi lúc này bỗng xuất hiện một cái tên, Âu Dương Thành!
Hình như cái tên này tôi đã nghe qua ở đâu đấy nhưng nhất thời chưa nhớ ra ngay được.
Nào, thử cố nhớ lại đi... không phải ký ức của cơ thể này mà là ở thế giới tôi bị giết hại...
Âu Dương Thành... Âu Dương Thành...
Trong đầu lặp đi lặp lại cái tên này khiến miệng tôi vô thức bật ra thành tiếng. Dĩ nhiên, mấy câu lẩm bẩm vô nghĩa của tôi đã lọt vào tai cô nàng tinh quái mang tên Nhi.
"Xì, thế mà bảo không quan tâm! Ngay cả tên riêng của người ta mà mày còn biết? Uổng công tao còn tưởng mày không biết thật."
Thì tôi không biết thật mà!
Tôi oan ức nhìn cô ấy, không biết phải giải thích thế nào cho cô ấy hiểu nữa.
Như đi guốc trong bụng tôi, cô ấy gắt lên:
"Thôi không cần giả vở mình trong sạch, tao chơi với mày miết mấy năm rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3621222/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.