"Diệu Giác là ai vậy?"
Trên sân, đột nhiên có người hỏi.
Không ai lên tiếng.
"Chúng ta không có Diệu Giác sao?" Người đó lại hỏi.
Lúc này Tịch Dương mới ngẩng đầu, như thể vừa phản ứng kịp: "Là tôi."
Nói xong, Tịch Dương lật kịch bản về trang trước.
Người nói chuyện là bạn cùng phòng của Tịch Dương, trong kịch bản của cậu ta cũng có nhân vật Diệu Giác.
Bạn cùng phòng trêu: "Cậu không phải hung thủ đấy chứ, nhìn kịch bản nhập tâm quá, đến cả mình là ai cũng không nhớ."
Tịch Dương: "Còn chưa có ai chết mà. Hay là bên cậu viết đã giết người rồi?"
Bạn cùng phòng nghẹn lời: "Sao có thể."
Ngô Huy chen vào: "Tịch Dương không dễ bị lộ đâu, tâm lý thằng này mạnh quá trời. Lần trước chơi một bản, cậu ta là hung thủ, ai cũng từng nghi ngờ qua, vậy mà cuối cùng không một ai bỏ phiếu cho cậu ta."
Từ Kiệt: "Mấy hôm trước bọn tôi chơi bản online, Tịch Dương chỉ là một vai nhỏ vô danh mà lại làm thay cả việc của thám tử, hỏi đến mức hung thủ đơ mặt luôn."
Tịch Dương gật đầu: "Đúng, cứ tuyên truyền về tôi thế đi."
Ngô Huy cười: "Lại để cậu diễn trót lọt rồi."
Tịch Dương lắc lắc cây bút: "Được rồi, đừng nói chuyện ngoài vở kịch."
Vu Dư Hạnh cũng tiếp tục đọc xuống, lật sang trang thứ hai.
Và ngay đoạn đầu tiên của trang hai là...
"Ngày hôm sau chính là ngày đại hôn của Tri Ý, hai người trong lòng không cam tâm nhưng cũng bất lực, sau khi thổ lộ tình cảm dưới gốc cây, Diệu Giác liền đưa Tri
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-cau-van-nho-toi/5302441/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.