Anh thật sự làm theo lời anh nói. Trong suốt phần còn lại của năm học, không biết anh dùng cách nào, tôi không còn có thể gặp anh ở trường nữa. Anh dường như đã biến mất tựa làn khói mỏng, nếu không phải tên của anh vẫn thường được nhắc đến, tôi sẽ cho rằng anh đã chuyển trường.
Tôi cũng giận dỗi, tôi cũng không cam lòng, tôi cũng thề vĩnh viễn không gặp lại anh.
Bây giờ nhớ lại, nếu lúc ấy tôi cũng học được cách cúi đầu, kiên trì xuất hiện trước anh, sau đó kéo góc áo anh nói tôi sai rồi, anh có thể tha thứ cho tôi không thì có phải chúng ta có thể bên nhau đến giờ?
Tôi thua vì tôi quá cứng đầu, phải không?
Có một lần tôi đi xe bus về nhà, khi đi qua cửa hàng CD kia, dường như thấy anh đứng trước cửa. Anh luôn mặc như thế, áo phông huỳnh quang và quần dài màu be. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ: Nhất định là anh đến tìm tôi để làm hòa!
Vì thế tôi không màng tất cả muốn xuống xe. Nhưng mà chỗ này không có điểm dừng, điểm tiếp theo rất xa. Tôi sợ anh sắp đi mất, đập sầm sầm vào cửa xe bus, muốn tài xế dừng lại cho tôi xuống.
Tài xế không chịu được việc tôi đập cửa, phá lệ mở cửa cho tôi, tôi lao xuống trong nháy mắt. Khi xuống tôi vẫn còn nghe thấy tài xế tức giận mắng: "Đồ điên."
Tôi đúng thật là điên rồi, những chuyện liên quan đến anh đều làm tôi phát điên.
Nhưng người đó không phải anh, chỉ là rất giống anh, song
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-gio/941823/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.