Linh mục bị bỏ rơi trước cửa tu viện Clay từ khi còn nhỏ. May mắn thay, hắn có ngoại hình ưa nhìn, sinh ra thông minh và biết tận dụng mọi thứ sẵn có xung quanh mình.
Aqier cũng là một đứa trẻ mồ côi. Điểm khác biệt là Aqier không bị bỏ rơi như linh mục. Anh ta sống với cha mẹ, trơ mắt nhìn họ lần lượt qua đời vì nghèo đói và bệnh tật.
Có một lần vì đói khát, Aqier đến tu viện của Clay để xin ăn, trùng hợp gặp đúng lúc linh mục theo các nữ tu ra ngoài để bố thí. Linh mục cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng xem thường mấy đứa nhóc ăn xin vất vưởng chung quanh. Tuy vậy hắn không bao giờ để lộ những cảm xúc thật sự ấy của mình, bề ngoài luôn tỏ ra thân thiện, cư xử rất tử tế hòa ái. Aqier cảm thấy mái tóc vàng và đôi mắt xanh của linh mục rất đẹp, trên mặt lại luôn treo nụ cười hiền lành, vì vậy chẳng mấy chốc anh ta đã có ấn tượng tốt với linh mục.
Sau đó, đợi lúc linh mục theo sau các nữ tu để bố thí, Aqier can đảm tiến lên chào, "Chào cậu."
Linh mục sửng sốt một lúc rồi mỉm cười: "Xin chào."
Aqier kết bạn với linh mục khi hắn vẫn còn là một tu sĩ nhỏ bé, và họ rất thân nhau cho đến khi linh mục rời Clay.
Tất nhiên, đây chỉ là từ góc nhìn của Aqier. Chứ còn theo linh mục thì hắn may mắn thoát khỏi cái tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-dong-vai-phan-dien/3620651/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.