Hơi thở của An Tình vô cùng yếu ớt, cô ta run rẩy vươn đôi tay dính đầy máu tươi lên: "Anh Mục Hàng, em... em có lỗi với Tô Thu Quỳnh, là em đáng chết, em... em chúc anh và Tô Thu Quỳnh, răng... răng long đầu bạc..."
Nói xong câu này, bàn tay nhỏ bé của An Tình trượt xuống đất.
Cũng không biết vì sao mà trên khóe môi của cô ta cũng dính một chút máu, khiến khuôn mặt nhỏ vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng đến đáng sợ.
"An Tình!" Chiến Mục Hàng nắm chặt lấy tay An Tình nói: "An Tình, anh không cho em chết!"
Màu đỏ máu trong mắt Chiến Mục Hàng không hề vơi bớt đi, đứa con của anh ta và Tô Thu Quỳnh chết thảm khiến cả đời này anh ta cũng không quên được, nhưng An Tình cũng không thể chết!
Cho dù anh ta không yêu An Tình thì An Tình cũng phải sống thật tốt, còn phải sống tốt hơn những người khác nữa.
"An Tình, em không thể chết! Không thể chết được!"
Nhìn thấy Chiến Mục Hàng ôm chặt An Tình vào lòng, An Trí Dũng mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật, từ xưa đến giờ, khổ nhục kế mãi mãi là kế sách tốt nhất.
Trên thế giới này, dù là người có bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì họ cũng không phải thật sự có lòng dạ sắt đá.
Chỉ cần ngày nào Chiến Mục Hàng vẫn còn nhớ rằng chị hai đã nhảy vào trong lửa lớn để cứu anh ta thì ngày đấy anh ta sẽ không thể thật sự bỏ mặc chị hai được.
Nhưng chỉ cần Tô Thu Quỳnh còn sống thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309384/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.