Nghe Dương Vũ Duy nói xong, Dương Tùng Lam rất muốn cho thằng con trai thiếu đòn này của mình một tát chết luôn.
Chẳng qua anh ta chỉ có cục vàng duy nhất là Dương Vũ Duy thôi, cũng không nỡ đánh chết thật, đành phải giả vờ giả vịt hung hăng tát nó một cái.
“Nhóc ranh này, nói bậy bạ gì đấy? Sao cậu nhỏ Lưu và cô nhỏ Lưu lại là con hoang được! Sau này còn dám nói linh tinh nữa là ba đánh gãy chân con đấy!”
Dương Vũ Duy đã kiêu căng bốc đồng thành thói, lần đầu bị ba mình hung dữ như thế thì sao có thể chịu đựng nổi, lập tức khóc òa lên.
Cậu ta tủi thân ôm má, quay đầu lên án Vương Thục Quyên: “Mẹ, ba đánh con! Hu hu, ba lại đánh con này! Mẹ, con có nói linh tinh đâu? Sao ba lại đánh con! Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ là con hoang không có ba mà! Vừa nãy mẹ và ba cũng nói bọn nó là con hoang không ai thèm! Mẹ bọn nó phóng đãng không biết xấu hổ, bọn họ đều không biết ngượng!”
Vương Thục Quyên sợ đến mức run cả người. Cô ta đã nghe biệt danh ‘Diêm Vương sống’ Vân Hải của Lưu Thiên Hàn, Dương Vũ Duy lại mắng vợ con anh ngay trước mặt anh… chẳng phải tìm chết hay sao!
Vương Thục Quyên vươn tay, vội vàng bịt miệng Dương Vũ Duy lại.
Vừa rồi Dương Vũ Duy đã bị Dương Tùng Lam cho một tát, trong lòng tủi thân lắm rồi, giờ mẹ cậu ta trước nay cưng chiều cậu ta cũng không đứng về phía mình, còn cản cậu ta nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309249/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.