Cạch!
Điện thoại trong tay Phí Nam Châu nặng nề trượt xuống, anh ta không nhịn xuống được ngụm máu tanh trong cổ họng, dùng sức che miệng lại, kẽ hở giữa các ngón tay vẫn rỉ ra một màu đỏ tươi.
Lúc này, sự khó chịu anh ta lúc này không thể diễn tả đơn giản bằng hai chữ đau lòng, anh ta chỉ biết rằng trái tim thật sự rất đau, đau đến mức hận không thể tự kết liễu.
Thì ra vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô ấy không hề nói muốn anh ta về nhà, cô ấy chỉ nói một câu: tốt lắm.
Giọng nói nhẹ nhõm như vậy lại khiến anh run lên.
Cô ấy không cần anh ta nữa.
Trước khi chết, cô ấy đã quyết định bỏ mặc anh ta.
Anh ta không biết cô ấy gọi điện hay viết mấy dòng chữ đó trước, càng không biết cô ấy viết mấy chữ đó với tâm trạng gì.
Cô ấy yêu anh ta như vậy, yêu đến mức đánh mất chính mình, trước khi chết cô ấy gọi điện cho anh ta nhưng lại nghe được những âm thanh như vậy, trái tim cô hẳn là rất đau đúng không?
Làm sao mà không đau cho được!
"Liễu Đào, anh không ... Anh không có đụng vào Cung Tư Mỹ, anh không có đụng vào cô ta..."
Phí Nam Châu lặp đi lặp lại những lời này, nhưng dù anh ta có nói bao nhiêu lần, cô ấy cũng không thể nghe thấy được.
Sau đau đớn dữ dội, Phí Nam Châu chợt cảm thấy có chút căm ghét Cung Tư Mỹ.
Nếu cô ta không tự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/2362785/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.