Tay của Tang Du chần chừ giữa không trung, ngay cả Hành Chỉ Quân cũng chỉ biết im lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên: "Sao lại không dám? Sư tỷ đã biến mất tận trăm năm, không chừng đã sa đọa thành ma rồi. Trên trời này làm gì còn Hoa Âm nữa?"
Gió lớn thổi qua, mang theo linh lực lạnh lẽo vô cùng. Thương thế của ta vẫn chưa lành, thần hồn bất ổn, trong khoảnh khắc, đầu óc ta trở nên hỗn loạn và đau đớn. Sư đệ của ta - Trường Tân, từ từ bước ra, những cánh hoa đào trên đất bị gió cuốn bay tứ tán.
"Hoa Âm không còn nữa, giờ chỉ còn biết đến Tang Du mà thôi." Hắn không thể chịu được khi thấy Tang Du bị ủy khuất, liền muốn đòi lại công đạo cho nàng từ ta.
Pháp lực của tộc Trường Tân xưa nay vốn mang theo hàn khí thấu xương. Thần hồn của ta phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, nhưng ta vẫn gắng gượng giữ thẳng lưng, nhìn quanh một lượt. Trên khuôn mặt ta vẫn còn dấu vết của đau đớn. Chỉ trong vòng một trăm năm, trên trời này, mọi người chỉ nhớ đến Tang Du, không còn ai nhớ đến Hoa Âm nữa.
Ta chịu đựng trăm năm cô độc, tự mình phục hồi thần hồn, nhưng những gì ta thấy chỉ là tín đồ thờ phụng một vị thần khác, thân nhân quay lưng, bằng hữu rời bỏ, đạo lữ nắm tay kẻ khác.
Ánh mắt của Trường Tân, đôi mắt đào hoa kia, nhìn chằm chằm vào ta. Khi ta đối diện với hắn quá lâu, cơn đau đột nhiên dâng lên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-xua-co-mot-ngoi-mieu-tho-hoa-am/3653031/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.