Thiệu Ngô xuống xe buýt, vào khu nhà, lên tầng. Cậu định gõ cửa, nhưng cái tay đang giơ lên giữa không trung phải dừng lại.
Cách cửa, cậu nghe láng máng tiếng cãi vã của bố mẹ.
Nhà Thiệu Ngô lắp một cái cửa chống trộm dày và nặng nên cách âm rất tốt, vậy mà lúc này cậu vẫn nghe được tiếng cãi cọ đứt quãng.
Giọng của mẹ: "Rõ là anh cố tình... Có gì khó? Hả?"
"Tôi cố tình đấy! Con cô là cái loại gì chính cô không biết à?!"
"Nó đã... Rõ là anh cố tình còn gì?!"
Thiệu Ngô dán sát tai vào khe cửa trong sự ngạc nhiên và thấp thỏm. Đúng là cậu cảm nhận được thời gian này hình như bố mẹ có mâu thuẫn gì đó. Bố liên tục đi công tác và làm thêm giờ như đang trốn ai đó, vậy còn có thể là trốn ai? Đi công tác không về nhà thì hiển nhiên là trốn mẹ.
Nhưng họ có thể mâu thuẫn chuyện gì? Mấy năm nay, bố làm việc trong cục thuận buồm xuôi gió, lên chức đều đều. Công việc của mẹ ở nhà trẻ cũng ổn định và thuận lợi. Cả nhà khỏe mạnh, gia đình sung túc, tình cảm giữa bố mẹ đương nhiên rất mặn nồng. Vào lễ tình nhân năm ngoái, bố còn tặng mẹ nhẫn kim cương, làm bạn bè người thân hâm mộ vô cùng.
Giữa lúc bố mẹ đang cãi vã, mà Thiệu Ngô còn muốn nghe thêm vài câu, trên lầu bỗng vang lên tiếng cửa mở "lạch cạch". Lát sau, bà Vương xách túi rác xuống tầng, thấy cậu đứng ở cửa nên hỏi với vẻ khó hiểu: "Tiểu Thiệu đứng đây làm gì?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-thu-bay-muoi/1000508/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.