Ngồi trước màn hình camera, hình ảnh dì Tâm nhét bịch thức ăn lớn vào túi xách của cô đang hiện ra rất rõ, ngay lập tức cô liền nói:
"Giám đốc, anh hiểu lầm rồi, trong cái bịch đó là thức ăn thừa lại của khách, dì Tâm hoàn toàn không hề đụng vào bất cứ thực phẩm tươi mới nào của nhà hàng. Lâu lâu có mấy đợt cắt bò vụn, số bò vụn đó hay cho nhân viên nấu mì ăn, nhưng dì Tâm lại nhường phần của dì ấy cho tôi đem về nhà. Tôi xin cam kết với giám đốc, dì Tâm không có tội gì hết."
Ấn đường người đàn ông nhíu lại, dường như anh không tin vào những gì mà cô gái vừa nói.
"Cô nói cái gì? Ăn đồ ăn thừa lại của khách hàng sao?"
Kiều Mộng cảm thấy việc làm của dì Tâm có gì sai trái đâu. Anh ta được sinh ra ở vạch đích, thứ cao lương mỹ vị gì cũng đều được thưởng thức qua. Còn người nghèo đi mưu sinh như cô, và nhiều người khác thì phải vất vả bươn chải mới có cái ăn qua ngày. Đồ ăn của nhà hàng toàn là những món đắt tiền, có nằm mơ hay đầu thai kiếp sau thì cũng chẳng biết đến bao giờ cô mới được ngồi ăn uống như một vị khách đến nhà hàng này. Kiều Mộng không hề cảm thấy ghê bẩn chút nào, miễn có cái để ăn là mừng lắm rồi.
Từ nhỏ ở dưới quê, quanh năm cả nhà cô ăn toàn cơm trắng và cá khô, lâu lâu mới có được bữa thịt, nhưng Kiều Mộng không dám ăn nhiều. Cô nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700634/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.